Và thế là ông nhìn thấy mình hầu như hãy còn là một chú bé ở trong
nhà mẹ tại làng quê. Một chiếc xe ngựa đi tới gần nhà và từ trên xe bước
xuống là bác Nikolai Sergeievich với chòm râu đen rậm, xòe ra như cái
quạt, cùng với cô bé Pasenka gầy gò với cặp mắt to hiền lành và bộ mặt bẽn
lẽn tội nghiệp. Thế là họ đưa cô bé Pasenka này tới nhập bọn với lũ trẻ con
trai. Phải chơi đùa với cô bé, nhưng chán ngắt. Cô ta ngốc nghếch. Rốt
cuộc lũ trẻ trêu chọc cô bé, bắt cô ta phải tỏ là cô biết bơi. Cô ta nằm trên
sàn và làm động tác trên cạn. Lũ trẻ cười khanh khách và biến cô thành con
bé lố bịch. Cô ta thấy rõ như vậy, nên đỏ bừng mặt và trở nên đáng thương,
đáng thương đến mức xấu hổ, và không bao giờ có thể quên được nụ cười
nhăn nhó hiền lành, nhẫn nhục ấy của cô ta. Và Serghi nhớ lại lúc gặp cô ta
sau đó. Ông đã gặp cô ta rất lâu về sau, trước khi ông trở thành tu sĩ. Cô ta
lấy một điền chủ nào đó, người này phá tán hết tài sản của cô và đánh đập
cô. Cô có hai đứa con: một trai và một gái. Đứa con trai chết lúc còn nhỏ.
Serghi nhớ lại ông đã trông thấy người đàn bà bất hạnh đó như thế
nào. Sau đó ông gặp bà ta ở tu viện, lúc này bà đã góa chồng. Bà vẫn như
thế - không thể nói là ngốc nghếch, nhưng vô duyên, tầm thường và đáng
thương. Bà đã cùng với con gái và chồng chưa cưới của nó tới thăm tu viện.
Họ đã nghèo túng rồi. Sau đó ông nghe nói bà sống đâu như ở một huyện lỵ
và bà rất nghèo túng. "Mà tại sao mình nghĩ tới bà ta nhỉ? - Ông tự hỏi.
Nhưng ông không thể thôi nghĩ tới bà. - Bà ta ở đâu? Tình cảnh của bà ta ra
sao? Bà ta vẫn bất hạnh như khi phải nhoai mình trên sàn nhà làm động tác
bơi lội chăng? Vì sao mình lại nghĩ tới bà ta? Mình làm sao thế? Phải kết
thúc thôi".
Ông lại cảm thấy khiếp sợ và để thoát ra khỏi ý nghĩ đó, ông lại xoay
ra nghĩ về Pasenka.
Ông nằm như thế hồi lâu, suy nghĩ khi thì về cái kết cục không thể
tránh được của mình, khi thì về Pasenka. Ông hình dung Pasenka như là
một sự cứu rỗi. Sau cùng ông ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ ông thấy một vị