SAU ĐÊM VŨ HỘI
Lev Tolstoy
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Đức Cha Serghy (8)
Đã lâu Pasenka không còn là Pasenka nữa mà là Praskovia
Mikhailovna già nua, héo hắt, da nhăn nheo, mẹ vợ của Mavrikiev, một
viên chức nghiện rượu, một kẻ không thành đạt. Bà sống ở huyện lỵ, nơi
làm việc cuối cùng của con rể, và tại đây bà làm lụng nuôi sống gia đình:
Nuôi cả con gái, con rể đau ốm vì bệnh loạn thần kinh, lẫn năm đứa cháu.
Bà nuôi sống họ bằng cách đi dạy âm nhạc cho các cô gái con lái
buôn, mỗi giờ năm mươi kopek. Mỗi ngày bà dạy bốn, đôi khi năm tiếng
đồng hồ, bởi thế mỗi tháng bà kiếm được khoảng sáu chục rúp. Cho tới nay
trong khi chờ xin một chỗ làm mới, họ sống bằng số tiền đó. Để kiếm việc
cho con rể, Praskovia Mikhailovna đã gửi thư cầu xin tới tất cả bà con thân
thuộc và những người quen biết của mình, trong đó có Serghi. Nhưng bức
thư đó đã không đến tay ông.
Đã thứ bảy rồi, Praskovia Mikhailovna tự mình nhào bột mì với sữa và
nho khô để làm thứ bánh mà người đầu bếp nông nô của cha bà đã từng làm
rất khéo. Praskovia Mikhailovna muốn chiêu đãi các cháu nhân dịp ngày lễ
sáng hôm sau.
Masa, con gái bà, đang chăm sóc đứa con nhỏ nhất, những đứa lớn,
một trai một gái, đi học. Người con rể đêm không ngủ được, nên bây giờ
ngủ thiếp đi. Tối hôm qua Praskovia Mikhailovna mãi vẫn không ngủ được,
vì còn phải cố dẹp cơn thịnh nộ của con gái đối với chồng.
Bà thấy con rể là một kẻ yếu đuối, không thể nói năng và sống khác
thế được, những lời trách móc của vợ đối với anh ta chẳng ăn thua gì và bà