Serghi vẫn giữ được vẻ trang trọng đầy sức hấp dẫn như vậy. Nhưng
Praskovia Mikhailovna không nhận ra ông. Bà không thể nào nhận ra ông
được, vì hầu như đã ba chục năm nay bà không gặp ông.
- Xin ông lượng thứ cho. Có lẽ ông muốn ăn phải không?
- Praskovia. Tôi đến với bà. Xin bà hãy đón nhận tôi.
Và cặp mắt đen đẹp của ông nhìn bà chằm chằm, ra ý khẩn cầu, long
lanh nước mắt. Dưới hàng ria bạc trắng, đôi môi ông run lên một cách đáng
thương. Praskovia Mikhailovna ôm lấy bộ ngực héo hắt, hé miệng và cụp
tròng mắt xuống, lặng người đi nhìn khuôn mặt người hành hương.
- Chả có lẽ nào! Stefan! Serghi! Cha Serghi.
- Đúng, chính hắn đấy, - Serghi khẽ thốt lên. - Chỉ có điều đây không
phải là Serghi, không phải là cha Serghi mà là kẻ tội trọng Stefan Kasatski,
con người đã chết rồi, kẻ có tội trọng. Xin bà hãy đón nhận, hãy giúp đỡ
tôi.
- Nhưng chả có lẽ nào, mà sao trông ông cam phận như thế? Ta vào
nhà đi.
Bà chìa tay ra, nhưng ông không nắm lấy bàn tay đó và đi theo sau bà.
Nhưng biết dẫn ông vào đâu? Căn hộ quá nhỏ. Thoạt đầu đã ngăn ra
một phòng nhỏ xíu, gần như cái buồng xép nho nhỏ, dành riêng cho bà,
nhưng sau đó ngay cả cái buồng xép nho nhỏ đó bà cũng cho nốt đứa con
gái. Và lúc này Masa ngồi trong đó, đưa nôi cho đứa con còn bú.
- Ông ngồi đây, hiện giờ thì thế đã, - bà nói với Serghi, chỉ tay lên
chiếc ghế dài ở trong bếp.