Serghi lập tức ngồi xuống và tháo gỡ chiếc túi dết khỏi vai này, rồi đến
vai kia, rõ ràng là bằng động tác quen thuộc.
- Trời ơi, trời ơi, sao mà trông ông cam phận quá! Danh tiếng vang
lừng như thế, ấy thế mà bỗng dưng lại.
Serghi không đáp và chỉ mỉm cười một cách hiền lành, đặt chiếc túi ở
gần mình.
- Masa, con có biết ai đây không?
Rồi Praskovia Mikhailovna thì thào kể cho con gái biết Serghi là ai và
họ cùng nhau đem chăn nệm và chiếc nôi ra khỏi buồng xép, dọn sạch cho
Serghi.
Praskovia Mikhailovna dẫn Serghi vào căn buồng bé tí đó.
- Ông sẽ nghỉ ở đây. Xin ông lượng thứ cho. Còn tôi có việc phải đi.
- Bà đi đâu?
- Tôi có giờ dạy ở đây, nói ra thật xấu hổ - tôi dạy âm nhạc.
- Dạy âm nhạc thì tuyệt quá. Chỉ có điều, Praskovia Mikhailovna ạ, tôi
đến chỗ bà có chút việc. Khi nào thì tôi có thể nói chuyện với bà?
- Tôi rất sung sướng được ông tới thăm. Chiều được không?
- Được, chỉ xin bà một điều nữa: Bà đừng nói tôi là ai. Tôi chỉ bộc lộ
với bà thôi. Không ai biết tôi đi đâu. Cần phải như vậy.
- Chao, thế mà tôi đã nói với con gái tôi rồi.
- Vậy thì bà hãy xin cô ấy đừng nói.