đã đem hết sức ra để xoa dịu họ, để không có những lời trách móc, không
có chuyện độc ác. Hầu như bà không thể chịu đựng được về mặt thể chất
những quan hệ không tốt đẹp giữa người với người. Bà thấy rõ rằng những
quan hệ kiểu đó không thể dẫn tới điều gì tốt đẹp hơn, mà tất cả sẽ ngày
càng tệ hơn. Thậm chí bà cũng không nghĩ tới chuyện đó, bà chỉ cảm thấy
đau khổ trước cảnh hằn thù, giống như bà khổ sở trước mùi hôi, âm thanh
chói tai, hoặc những đòn đánh vào người.
Bà vừa mới đắc ý dạy cho Lukeria cách nhào bột như thế nào thì Misa,
đứa cháu lên sáu tuổi, mặc áo có yếm, chân đi đôi tất đã mạng vá, chạy vào
bếp với vẻ mặt sợ hãi:
- Bà ơi, có một ông lão trông kinh lắm hỏi bà.
Lukeria nhìn ra ngoài.
- Đúng thế, một người hành hương nào ấy, thưa bà.
Praskovia Mikhailovna cọ hai cẳng tay gầy guộc vào nhau, lau tay vào
tạp dề và đã toan bước vào trong nhà tìm ví lấy năm kopek để bố thí, nhưng
sau bà sực nhớ là không có tiền lẻ nhỏ hơn đồng một hào, nên bà quyết
định sẽ cho bánh mì và bà quay lại phía chiếc tủ, nhưng bỗng nhiên bà đỏ
mặt khi thấy mình tiếc của, thế là bà ra lệnh cho Lukeria cắt một khoanh
bánh mì, rồi tự mình leo lên lấy mười kopek. "Thế là nhà ngươi bị trừng
phạt nhé, - bà tự nhủ, - lại phải cho gấp đôi".
Bà đã đem những thứ đó cho người hành hương, vừa cho vừa xin lỗi
và khi đem cho như vậy, không những bà không thấy hãnh diện vì sự hào
phóng của mình, mà ngược lại bà cảm thấy hổ thẹn vì mình cho quá ít. Vẻ
mặt người hành hương trông trang trọng quá. Mặc dầu ông đã nhân danh
Chúa đi suốt ba trăm versta tới đây, quần áo rách rưới, người gầy tọp đi, da
đen nhẻm, mái tóc ông đã cắt ngắn, chiếc mũ lông kiểu nông dân cũng tàng
tàng như thế, mặc dầu ông đã nghiêng chào một cách khiêm nhường,