- Sao thế, Stefan. Ông cứ giễu cợt. Vì sao bao giờ ông cũng giễu cợt
tôi như vậy?
- Thôi được, cứ cho là tôi giễu cợt đi; chỉ có điều bà hãy nói cho tôi
biết bà sống như thế nào và cuộc sống đã trôi qua ra sao?
- Tôi ấy à? Tôi đã sống cuộc đời ti tiện, xấu xa nhất và bây giờ Chúa
trừng phạt tôi, quả là đáng đời, tôi sống tồi tệ quá, tồi tệ quá...
- Thế bà đã đi lấy chồng như thế nào? Bà đã sống với chồng ra sao?
- Tất cả đều tồi tệ. Tôi đã đi lấy chồng, đã yêu một cách xấu xa nhất.
Ba tôi không tán thành chuyện đó. Tôi đã không suy xét gì cả và đi lấy
chồng. Và khi lấy chồng rồi, đáng lẽ phải giúp đỡ chồng, tôi đã giày vò nhà
tôi bởi cái máu ghen mà tôi không thể nào chế ngự được.
- Tôi nghe nói ông ấy rượu chè.
- Phải, nhưng còn tôi thì đã không biết cách can ngăn ông ấy. Tôi đã
trách móc nhà tôi. Mà đó là một căn bệnh. Ông ấy không thể kìm mình
được, còn tôi bây giờ nhớ lại, lúc ấy tôi đã không cho ông ấy tiền để uống.
Thế là giữa chúng tôi xảy ra những cảnh lục đục khủng khiếp.
Và khi hồi tưởng lại chuyện đó, bà ngước cặp mắt đẹp, đau khổ nhìn
Kasatski.
Kasatski nhớ lại, người ta đã kể cho ông biết chồng Praskovia đánh
đập bà ta. Và giờ đây khi nhìn cái cổ gầy gò, héo hắt với những mạch máu
lớn ở phía dưới tai và cụm tóc thưa màu hung nhạt đã điểm bạc, tựa hồ ông
đã nhìn thấy cảnh đánh đập đó diễn ra như thế nào.
- Sau đó tôi sống một mình với hai đứa con và chẳng có chút của nả gì
cả.