Bà bước ra ngoài, thu xếp gì ở đó, rồi quay trở lại, lau đôi tay gầy
guộc, rám nắng.
- Đấy, tôi sống như vậy đó. Cứ luôn luôn phàn nàn và luôn luôn không
hài lòng, ấy thế nhưng, lạy Chúa, lũ cháu tôi tất cả đều kháu khỉnh khỏe
mạnh, nên còn có thể sống được. Với lại nói đến tôi làm gì.
- Vậy thì bà sống bằng cái gì?
- Tôi cũng kiếm ăn được chút ít. Tôi đã từng chán ngấy âm nhạc, vậy
mà nay âm nhạc cũng có ích cho tôi đấy.
Bà đặt bàn tay nhỏ nhắn lên chiếc tủ nhỏ cạnh chỗ bà ngồi và lướt
những ngón tay gầy guộc như thể dạo một bài tập về âm nhạc.
- Thế người ta trả bà bao nhiêu một giờ?
- Người ta trả khi thì một rúp, khi thì năm mươi kopek, cũng có khi ba
chục kopek. Tất cả bọn họ đều tốt bụng với tôi lắm cơ.
- Thế học trò học hành tiến bộ chứ? - Mắt thoáng cười, Kasatski hỏi.
Praskovia Mikhailovna không tin ngay rằng đó là một câu hỏi nghiêm
chỉnh và bà ngước mắt nhìn ông có ý dò hỏi.
- Học trò cũng có tiến bộ. Có một cô bé cừ khôi lắm, con gái ông hàng
thịt. Cô bé hồn hậu, tốt bụng. Giá như tôi là một phụ nữ chín chắn thì cố
nhiên, dựa vào những chỗ quen biết của cha tôi, chắc tôi đã có thể tìm được
chỗ làm cho con rể. Ấy thế nhưng tôi chả biết cách gì cả, và thế là tôi đã
dẫn tất cả chúng nó đến nông nỗi này.
- Ra thế, - Kasatski cúi đầu. - À, bà Praskovia này, bà có tham dự vào
sinh hoạt của nhà thờ không? - Ông hỏi.