James Grady
Sáu ngày của Condor
Dịch giả: Nguyễn Đức Dương
Thứ bảy
- Anh thấy trong người ra sao rồi, có khá không?
Malcolm nhìn Wandy và buộc lòng phải thú thực đã khoẻ lên nhiều. Cổ
họng hầu như đã hết đau, tuy người vẫn còn thấy hơi mệt. Giấc ngủ li bì
gần suốt một ngày đêm đã khiến sức lực chàng trai hồi phục hoàn toàn, đến
nỗi khó mà nói là trận ốm vẫn còn hay đã dứt hẳn.
Sức lực càng khá lên bao nhiêu, nỗi lo âu càng day dứt tâm trí Malcolm bấy
nhiêu. Anh biết hôm nay đã là thứ Bảy. Nghĩa là các bạn đồng sự của anh
đã bị giết và anh nổ súng bắn vào kẻ đi với Chim Sẻ, tính đến nay, vừa chẵn
hai ngày. Hiện giờ các nhóm điều tra chắc chắn là đang lùng sục khắp mọi
xó xỉnh của Washington để tìm anh, tìm Malcolm cho bằng được. Trong
các tốp đó có ít nhất là một bọn chỉ lăm le hạ sát anh. Các tốp còn lại chắc
hẳn cũng chả dành cho anh một tình cảm nào đặc biệt. Trong một ngăn kéo
của một chiếc tủ com-mốt ở trước mặt đang có một xấp tiền, mà nếu anh
không cuỗm đi, thì chắc chắn cũng sẽ lọt vào một tay nào đó, đột nhập vào
căn phòng người bạn đồng sự bị giết chết một cách thê thảm. Thế mà chính
anh thì lại nằm khoèo ở đây, ốm đau, không tài nào hình dung nổi tại sao lại
xảy ra cái biến cố ghê gớm ấy và chưa biết sẽ làm gì đây. Đã vậy lại còn kè
kè bên nách một cô ả ngộ nghỉnh, miệng lúc nào cũng tươi cười, trên người
đang mặc độc một chiếc áo may-ô mỏng dính.
Malcolm cất giọng khàn khàn:
- Em biết đấy, anh thật chẳng làm sao hiểu nổi những gì đang xảy ra nữa,
Wandy ạ.
Thật thế, chàng trai không tài nào hiểu nổi các sự kiện vừa qua. Suốt mấy
tiếng đồng hồ miên man suy nghĩ, anh chỉ có thể đi đến một kết luận: có thể
có bốn cách cắt nghĩa ít nhiều hợp lý cho biến cố đó – một kẻ nào đó đã bí