bạ nào.
- Vâng, tôi nghe đây, - ông ta đáp sau khi nhận ra giọng nói của người quen
trong máy.
- Tôi vừa lần ra một dấu vết còn mới tinh khôi.
- Tôi biết ngay là thế nào anh cũng dò ra. Cắt người theo dõi ngay đi.
Nhưng anh hãy dặn trước hắn là khoan hẵng ra tay, chờ đến khi tình thế
buộn hắn chẳng thể dùng được nữa đã, nhé. Lần này, tôi muốn chính anh
thanh toán, để tránh mọi sơ xuất. Nhưng khoản đó, sau ta hãy tính. Bây giờ,
tôi có nhiệm vụ khẩn cấp cho anh đây.
- Về ông bạn “ốm” của cánh ta chứ gì?
- Đúng, chính hắn. Sức khỏe của hắn tôi e là “nguy ngập” đấy. Ta gặp nhau
tại địa điểm số “bốn”, nhớ đến gấp gấp lên nhé. – Rồi ông ta đặt máy
xuống.
Người có vẻ ngoài dễ gây ấn tượng còn ở lại trong chòi điện thoại một lát
để gọi thêm một cú dây nói nữa. Xong xuôi, hắn vẫy một chiếc tắc-xi chạy
qua, rồi biến mất trong bóng hoàng hôn đang thong thả buông xuống thủ
đô…
Một chiếc xe tải nhỏ, có mui, hãm phanh, đỗ lại ở phía bên kia đường, đối
diện với căn nhà Wandy, đúng vào lúc cô gái bưng lên cho Malcolm một
đĩa bít-tết nóng sốt. Người lái xe có thể nhìn rõ một cành cửa ra vào của
gian phòng Wandy đang ở, tuy rằng hắn ta phải chịu khó cúi gập cái thân
hình khẳng khiu, cao lênh khênh trong một tư thế rất gò bó. Hắn chăm chú
quan sát căn phòng của Wandy, vẻ sốt ruột…