bác sĩ nội khoa ở Washington thì người có vẻ ngoài dễ gây ấn tượng bước
ra khỏi chiếc tắc-xi, đỗ lại trước cổng cửa hàng quân trang Sunny. Sáng
hôm ấy, hắn ta cũng đã nghiền ngẫm tập hồ sơ gồm những bản sao in theo
lối xê-rốc, toàn bộ những văn bản mà Powell vừa nhận được lúc nãy. Hắn
nhận được chiếc cặp hồ sơ nọ từ tay người đàn ông có vẻ ngoài đường bệ.
Và một kế hoạch lùng tìm Malcolm của riêng hắn đã hình thành ngay trong
đầu, khi hắn vừa gấp cặp hồ sơ lại. Trước đấy một giờ, hắn đã lượn tắc-xi
qua khắp các đường ngang ngõ tắt trong khu vực này. Bây giờ, hắn chuyển
sang đi bộ. Hắn đảo qua khắp các tiệm rượu, các sạp báo, các công sở và
nhà tư, nghĩa là bất cứ nơi nào mà hắn nghĩ là Malcolm có thể dừng chân
trong phút chốc. Đến đâu, hắn cũng chìa bức vẽ của kẻ trốn tránh ra dò hỏi.
Nếu ai đó tỏ vẻ bực mình hoặc nói chung không muốn trò chuyện cùng hắn
thì hắn lập tức rút ra một trong năm tấm giấy chứng nhận mà người đàn
ông có vẻ ngoài đường bệ đã xoay cho để bắt người ấy trả lời. Đến 15 giờ
30 chiều thì hắn đã mệt nhoài nhưng vẫn cố không để lộ sự mệt mỏi đó ra
trên nét mặt dễ gây ấn tượng. Rõ ràng chưa bao giờ hắn tỏ ra nhất quyết
như bây giờ. Hắn ghé vào một tiệm Hotshop để uống một tách cà phê. Lát
sau, trước khi bước ra, hệt như một chiếc máy bay, hắn chìa cho cô thu
ngân bức vẽ và mảnh giấy chứng nhận là nhân viên FBI. Bất cứ ai ở vào
địa vị hắn chắc cũng đều sửng sốt y hệt như hắn, khi nghe cô gái tuyên bố
là cô ta nhận diện được người vẽ trong ảnh.
- Đúng thế, chính mắt tôi nhìn thấy thằng chó đẻ ấy. Hắn ta vội vã đến mức
chỉ kịp vứt tiền lên quầy rồi chuồn thẳng. Tôi đã bị rách mất đôi tất dài vì
phải chui xuống tận dưới gầm quầy hàng tìm đồng xu hắn ném đấy.
- Hắn đi có một mình à?
- Đúng thế. Một mình. Ngừ ấy thì ai còn dám đánh bạn?
- Cô có nhận thấy hắn chuồn về ngả nào khi rời khỏi đây không?
- Dĩ nhiên là có. Giá có súng trong tay, thế nào tôi cũng đã cho hắn một
phát để tiệt nọc cái giống chó đẻ ấy đi. Hắn chuồn về hướng kia kìa.
Ông khách tò mò lấy tiền ra trả rất mực tử tế và không quên gửi thêm
nguyên cả một đô-la để trả công, rồi đi về phía cô ả bán hàng vừa mách.
Hắn chẳng nhận thấy một điều gì có vẻ khác thường hoặc đáng chú ý ở đây