làm gì cho mệt, tôi nói ngay cho mà nghe đây. Anh ta thường hay bị cảm
lạnh và viêm họng hoặc viêm phế quản; bởi thế, dù muốn dù không cũng
cần phải tìm thầy thuốc để chữa chạy. Kevin này, chắc anh còn nhớ, trong
buổi trò chuyện thứ hai với Mitchell, anh ta cũng đã hắt hơi và có nói là
đang bị cảm xoàng? Tôi cảm thấy lần này phải gội mưa tắm gió thế kia,
bệnh tình anh ta nhất định thế nào cũng nặng thêm, dù trốn ở đâu, anh ta
cũng mò ra hang ổ để tìm bác sĩ. Dĩ nhiên, đấy là phát đạn ta bắn từ xa
nhưng tôi tin thế nào cũng trúng đích, Kevin ạ.
Powell chỉ nhún vai.
- Phương án truy tìm này có lẽ phải tính kỹ lại thêm, nhưng chắc sẽ thành
công đấy ạ.
“Ông già hiền hậu” tuy nghe nói nước đôi ấy nhưng mặt mày cũng rạng rỡ
hẳn lên:
- Tôi cũng cho là như thế. Lúc này chưa ai nghĩ đến nó cả. Vì thế, ta có thể
hoàn toàn rảnh tay hành động, chẳng sợ bị ai quấy rầy. Tôi đã thỏa thuận để
anh được chỉ huy một nhóm điều tra đặc biệt – tôi xoay được bằng cách
nào, điều đó không quan trọng, nhưng quả là tôi đã làm được chuyện đó.
Mở màn, anh hãy đảo một vòng, thăm các bác sĩ nội khoa trong thành phố
Washington này. Cố dò xem có ai trong số họ đã chạy chữa cho một người
giống như anh bạn đào tẩu của chúng ta không. Nếu họ quên, anh cố tìm
cách gợi chuyện để giúp họ nhớ lại. Anh phải bịa ra một chuyện gì đó cho
thật mùi tai vào để họ có thể cư xử cởi mở với anh. À, còn chuyện này nữa.
Cố mà che mắt những ai hay tò mò, ưa dòm ngó vào công việc của chúng
ta đấy nhé.
Powell đứng dậy để từ biệt:
-Thưa ngài, tôi xin làm tất cả những gì khả năng mình cho phép.
- Tuyệt. Tôi biết ngay là có thể gửi gắm niềm hy vọng của mình vào ai.
Anh biết đấy, vụ nay cứ ám ảnh tôi mãi. Nghĩ thêm được gì hay tôi sẽ
thông báo cho anh ngay. Chúc anh may mắn.
Powell bước ra khỏi phòng làm việc. Khi cửa đã khép lại sau lưng ông ta,
“ông già hiền hậu” lại mỉm cười, vẻ mãn nguyện.
Khi Kevin Powell bắt đầu công việc tẻ nhạt đến cùng cực là đi dò hỏi các vị