liễu như thế? Tại sao lại quảng cáo ầm ĩ lên thế? Tại sao anh chàng
Heidegger ấy lại bị giết ngay từ đêm hôm trước? Anh ta biết được những
gì? Những nhân viên khác có biết điều đó không? Nếu chỉ anh ta mới biết
những điều khiến bọn chúng quan tâm thì chúng sát hại những nhân viên
khác để làm gì? Nếu Malcolm quả thực đã làm việc cho bọn chúng thì vị tất
chúng đã phải tra khảo Heidegger? Vì không có anh ta, Malcolm vẫn có thể
kể hết với chúng mọi chuyện kia mà… Đúng không?
Bây giờ ta sang chuyện Malcolm. Nếu anh chàng đó là nhân viên “hai mặt”
thì tại sao anh ta lại gọi điện về phòng chỉ huy “Báo động”? Lại nữa: nếu
anh ta là đứa “hai mặt” thì vì lẽ gì anh ta lại bằng lòng đến chỗ hẹn và lại
giết Chim Sẻ? Còn nếu không phải là gã “hai mặt” thì tại sao anh chàng lại
nổ súng vào cả hai người mà chính anh ta yêu cầu đến đón mình, để đưa
mình về nơi an toàn? Tại sao sau cuộc bắn nhau đó, anh ta lại tìm đến nhà
Heidegger? Và cuối cùng là câu hỏi không thể không đặt ra này: hiện giờ
anh ta đang nương náu ở đâu?
Còn cả một loạt câu hỏi nữa nảy sinh từ những câu hỏi tôi vừa nêu nhưng
tôi cho rằng đấy là những câu hỏi then chốt nhất. Ý anh thế nào? Tán thành
chứ?
Powell gật đầu rồi lên tiếng, vẻ tư lự:
- Vâng, đúng thế ạ. Nhưng tôi phải làm cách nào để có thể nhúng tay vào
vụ này?
“Ông già hiền hậu” mỉm cười:
- Kevin thân mến ơi, anh đang có cái may là được tạm điều về làm việc ở
tiểu ban đặc trách của tôi. Như anh biết đấy, người ta lập ra cái tiểu ban này
với dụng ý là để chấm dứt cái tệ quan liêu tai hại trong bộ máy làm việc của
chúng ta. Tôi tin chắc là bọn cạo giấy có từ tâm muốn đem lại sung sướng
cho cái linh hồn tội nghiệp của tôi vì trong bụng chúng, chúng vẫn đinh
ninh rằng tôi sẽ cứ ngồi yên ở đây cho đến lúc về hưu hoặc sẽ chết ngập
trong đống giấy mà này nếu được giao phụ trách tiểu ban đó. Nhưng
chuyện đó tôi chẳng bận tâm mấy. Vì thế, tôi đã thu xếp công việc sao cho
mình được dự phần nhiều nhất vào các hoạt động điều tra. Nhưng tôi sẽ
không dại gì lại đem “tung” cả một nhóm nhân viên điều tra tài giỏi vào