đâu. – Rồi cô gái thêm, nhưng giọng nghiêm túc hơn: - Dẫu sao, anh cũng
đừng lo. Đồng ý chứ? Sống trong nhà em, anh sẽ được tuyệt đối an toàn
mà. – Nói xong, Wandy quay lại xuống nhà dưới.
Malcolm vừa mới cầm một quyển sách lên đã nghe thấy giọng cô bạn ở
ngay trước cửa phòng ngủ:
- Em mới chợt nghĩ ra ý này. Nếu cổ họng em cũng đau không khéo phải
xem viêm họng là bệnh truyền nhiểm chứ, anh nhỉ?
Malcolm ném nhanh quyển sách vào cô bạn, nhưng trượt mất.
Khi Wandy mở cửa, đi ra lấy xe hơi, cô không hề nhận thấy gã tài xế ngồi
trên chiếc xe tải có mui, đỗ trước nhà, giật mình, như vừa choàng tỉnh sau
một giấc ngủ dài. Vẻ ngoài của hắn hết sức bình thường. Chỉ có hơi lạ là
sáng nay, mặt trời tiết xuân đang rực rỡ ở trên cao thế kia mà gã vẫn cứ tùm
hụp trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, dường như sợ sẽ bị tiết trời chơi
khăm cho một vố vậy. Gã háu háu đôi mắt nhìn Wandy, cho xe ra khỏi bãi
đỗ và lao vút đi. Đoạn gã liếc mắt xem đồng hồ đeo tay. Gã quyết định chờ
thêm ba phút nữa…
Thứ Bảy, lệ thường, vốn là ngày nghỉ của hầu hết các viên chức trong chính
phủ. ấy thế nhưng thứ Bảy hôm đó, nhiều viên chức của các công sở này nọ
mặt mày lại hết sức ủ dột, vì công việc vẫn bù đầu bù óc. Một người trong
số đó chính là viên nhóm trưởng nhóm điều tra đặc biệt Kevin Powell. Ông
đã cùng các nhân viên dưới quyền đi dò hỏi 216 bác sĩ, y tá, thầy thuốc trẻ
mới ra trường và nhân viên các cơ quan y tế, nghĩa là hơn một nửa tổng số
các bác sĩ nội khoa và chuyên gia tai-mũi-họng hành nghề tại thủ đô
Washington này. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Toàn bộ những gì Powell có thể
báo cáo lại với “ông già hiền hậu”, đang ngồi sau chiếc bàn gỗ hồng sắc,
chỉ vẻn vẹn có thế này: không kết quả.
Tuy nhiên, nét mặt ông “già” không hề thay đổi vì cái tin ngán ngẫm đó.
- Chả sao đâu, anh bạn ơi. Cứ tiếp tục tìm nữa đi. Đây, lúc này tôi chỉ có
thể nói với anh có vậy thôi. Cứ tiếp tục tìm. Nếu để gọi là an ủi, tôi sẽ nói