Cô nhanh chóng chạy đến bên anh, hai tay xách hai chiếc vali khá nặng. Họ
lên xe và anh thận trọng cho xe rời chỗ đó…
… Powell mệt lả người. Ông đã cùng hai thám tử Washington lùng sục
không thiếu một đường ngang ngõ tắt nào trong khu vực mà người ta nhìn
thấy Malcolm lần chót. Họ cũng đã ghé vào từng nhà để dò hỏi. Ngán
ngẫm, Powell tựa lưng vào một cột đèn, nghỉ lấy hơi, cố vắt óc tìm một ý
mới, một cách điều tra mới, thì chợt nhìn thấy một thám tử đi cùng hớt hơ
hớt hải chạy lại.
Viên thám tử ấy là Andrew Walsh, làm việc ở ban bài trừ tệ trộm cướp.
Vừa đến nơi, anh ta đã phải vịn vào tay Powell, để giữ thăng bằng.
- Tôi nghĩ là tôi đã tìm được một đầu mối, ngài Powell ạ. – Walsh nói một
hơi, rồi ngừng lời để thở. – Ngài ra lệnh đi dò hỏi xem có ai đó đã hỏi han
gì về vấn đề ta đang bận tâm không. Thế là tôi tìm được một ông giữ xe, ở
một bãi giữ xe hơi gần đây. Ông ta cho hay là có một viên cảnh sát đã gặn
hỏi ông ta đủ điều hệt như là muốn lập hồ sơ về chuyện đó.
- Lại trò quỷ quái gì thế nữa? – Powell cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng
buồn gỡ tay ra.
- Ông ta nhận diện được Malcolm trên bức vẽ, mà viên cảnh sát nọ chìa ra.
Hơn nữa, ông ta còn cho biết đã thấy Malcolm lên xe hơi của một cô gái.
Tên và địa chỉ cô ấy đây, thưa ngài.
- Chuyện này xảy ra lâu mau rồi? – Powell cảm thấy như sắp bị ốm nặng.
- Hôm qua, chiều hôm qua.
- Nào, thế thì nhanh chân lên! – Powell lao ngay lại chỗ chiếc xe ông đang
đậu. Mặt đầm đìa mồ hôi, viên thám tử vừa thở hổn hển, vừa hối hả theo
sau.
Họ mới qua được ba khúc phố, thì chiếc máy điện đàm trên xe chợt réo
vàng.
Powell nhấc máy lên:
- Tôi đây, Powell đây.
- Thưa ngài, nhóm kia vừa mới thông báo là đã tìm được bác sĩ, tên là
Robert Knudsen, nhận diện được Thần Ưng. Ông ta tuyên bố: hôm qua, có