đến chữa cho Thần Ưng đang bị viêm họng, tại nhà một cô gái, tên là
Wandy Ross. Tôi đánh vần từng chữ đây ạ: E-rơ-ô-es-es…
Powell ngắc lời người đang nói:
- Chúng tôi đang trên đường đến căn nhà ấy đây. Tôi yêu cầu tất cả các
nhóm hãy tiếp cận ngay căn nhà. Nhưng đừng đến gần quá, trước lúc tôi có
mặt tại đó. Hãy chỉ thị cho họ phải khẩn trương lên, nhưng chú ý phải tuyệt
đối giữ im lặng và hết sức khẩn trương. Bây giờ, chuyển máy cho tôi nói
chuyện với sếp đi.
Mãi một phút sau, Powell mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của sếp khẽ
vang lên trong máy.
- Kevin đấy à? Có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi đang trên đường tiến đến căn nhà Malcolm nương náu đây ạ.
Cả hai nhóm – cả chúng tôi lẫn nhóm kia nữa – đã cùng một lúc phát hiện
được căn nhà ấy. Mọi chi tiết, tôi sẽ trình bày tỉ mỉ sau. Tôi chỉ lo một điều:
đã có ai đó dùng giấy tờ cảnh sát, để dò tìm Malcolm, mà không trình báo
kết quả phát hiện của anh ta, đúng theo điều lệnh quy định.
Người có tuổi, mãi một lúc sau, mới lên tiếng:
- Điều đó có nhiều ý nghĩa lắm đấy, anh bạn ạ. Nhiều lắm. Nhớ là phải thật
thận trọng nhé. Hy vọng là anh sẽ đến được kịp thời.
Sếp ngừng liên lạc, Powell gác máy. Ông cố tìm mọi cách để làm quen với
ý nghĩ: chắc chắn là mình đã chậm chân mất rồi.
Mười phút sau, Powell và ba thám tử nữa bấm chuông nhà Wandy. Họ chờ
gần một phút mà vẫn không thấy tiếng trả lời. Người to béo nhất trong bọn
liền đạp mạnh cửa.
Năm phút sau, Powell đã báo lên cho sếp những gì vừa phát hiện được
trong phòng:
- Kẻ lạ mặt, chúng tôi không nhận diện được. Ăn mặc theo kiểu nhân viên
đưa thư. Nhưng rõ ràng là hắn giả danh. Trên sàn, vẫn còn nằm khẩu tiểu
liên giảm thanh. Chắc bọn chúng đã dùng nó hôm tiến công “Hội Văn-Sử”.
Xem xét hiện trường, có thể giả định là hắn và ai đó, - có lẽ là Malcolm
thôi, đã quần nhau tay không. Malcolm đã nhanh tay hơn, chộp được khẩu
súng. Tôi đoán chắc khẩu súng là của tên kia, vì trong chiếc túi đựng “thư”