có may hẳn một ngăn riêng, để cất cái của nợ đó. Theo tôi hình dung thì số
Malcolm vẫn đỏ. Chúng tôi cũng tìm được cả ảnh cô chủ nhà. Ngoài ra,
cũng phát hiện được cả số xe hơi của cô ta. Ngài có chỉ thị gì không ạ?
- Thông báo qua cảnh sát toàn bộ kết quả cuộc điều tra tại hiện trường, cứ
cho là một vụ… án mạng bình thường cũng được. Tin đó sẽ phần nào giảm
nhẹ bớt nỗi lo lắng của “anh” nào đó đang chăm chú theo dõi những hoạt
động của cánh ta và sử dụng những tài liệu chính thức của ta. Bây giờ, tôi
chỉ muốn biết kẻ lạ mặt bị giết kia là ai, và muốn biết thật sớm. Anh hãy
gởi ảnh và dấu tay của hắn cho tất cả các cơ quan điều tra, yêu cầu họ tìm
hiểu gốc gác hắn và thông báo ngay cho ta kết quả. Nhớ đừng để lộ một tin
nào khác, ngoài những gì phát hiện được tại hiện trường. Còn các nhóm của
anh, thì anh hãy tung ngay họ đi mọi nơi, để tìm Malcolm và cô bạn anh ta.
Trước mắt, chắc ta phải chờ kết quả thẩm xét về lại lịch gã “đưa thư” kia
thôi.
Khi Powell và các cộng sự của ông rời văn phòng Wandy, ra ô tô, thì một
chiếc Sedan thẫm màu từ từ chạy ngang qua mặt họ. Ngồi sau tay lái là một
gã cao lênh khênh và gầy quắt queo. Bên cạnh hắn là người có vẻ ngoài rất
dễ gây ấn tượng, giấu cặp mắt tinh tường sau chiếc kính râm to tướng. Hắn
ra hiệu cho gã lái xe chạy tiếp, đừng dừng lại khi thấy nhóm Powell đi qua.
Không một ai để ý đến hai người ngồi trên xe, kể cả Kevin Powell từng
trải…
… Malcolm loanh quanh một hồi trong khu Alexandrie, cho đến lúc gặp
một cửa hiệu bán xe hơi cũ, có một bãi đỗ lộ thiên. Anh dừng lại cách đó
hai quãng phố, rồi bảo Wandy đi tậu một chiếc ô tô khác. Mười phút sau,
Wandy đã lái từ bãi đỗ lộ thiên về một chiếc Dodge đã dùng rồi nhưng còn
tốt, sau khi đoan chắc với ông chủ tiệm họ tên mình đích thực là cô
Agerton, để ông ta ghi vào phiếu bán xe, và trả thêm cho cửa hiệu một trăm
đô-la tiền mặt. Malcolm cho xe bám sát theo sau xe cô bạn. Họ đến một
công viên vắng vẻ. Hai người cặm cụi đổi số xe cho nhau. Xong xuôi, họ
chất hết hành trang lên chiếc Dodge mới tậu, rồi ung dung lên đường.
Malcolm ngồi sau tay lái suốt năm tiếng liền. Dọc đường, Wandy không hề
thốt ra lấy một lời. Rồi họ dừng xe lại trước Ô-ten Parisburg ở bang