bàn lão Walter (nó đã tức khắc ghi ngay dung mạo của khách lên phim) và
đến ngọn đèn đỏ con con trên cửa, vẫn cháy sáng suốt từ khi anh ta vừa đẩy
cửa bước vào cho đến tận lúc trở gót quay ra. Nhưng vẻ ngán ngẩm của
khách chắc hẳn sẽ lập tức nhường ngay chỗ cho trí tưởng tượng tung
hoành, nếu anh ta chợt hiểu ra rằng mình vừa đặt chân vào nơi làm việc của
một trong vô vàn những ban, những phòng của Cục Tình Báo Trung Ương
Mỹ.
Cơ quan tình báo này được thành lập vào năm 1947, sau khi một sắc luật về
an ninh quốc gia được ban hành, cũng như sau khi nổ ra những sự kiện nổi
tiếng trong thế chiến thứ hai: Mỹ bị bọn Nhật bất ngờ tấn công vào Cảng
Trân Châu. Giờ đây, cơ quan này là mắt xích lớn nhất và năng nổ nhất
trong mạng lưới tình báo cực kỳ đông đúc và rộng khắp của nước Hoa Kỳ.
Mạng lưới đó có một biên chế gần hai trăm nghìn nhân viên, với một ngân
sách hàng năm lên đến hàng tỷ đô la. Hoạt động của Cục cực kỳ đa dạng.
Nó bao quát không biết cơ man nào là phương thức – từ tiến hành các điệp
vụ bí mật và do thám, nghiên cứu kỹ thuật, tài trợ các nhóm hoạt động
chính trị đủ mọi loại, cho đến việc đỡ đầu các chính phủ đồng minh và trực
tiếp thực hiện các chiến dịch quân sự. Những hoạt động đa dạng ấy, vốn
nhằm thực hiện một nhiệm vụ là đảm bảo an ninh quốc gia, đã biến Cục
thành một trong những cơ quan trọng yếu nhất của chính phủ. Cựu giám
đốc của CIA là Allen Dulles có lần đã nhận định: “Sắc luật về an ninh quốc
gia năm 1947… đảm bảo cho hoạt động tình báo của chúng ta một vị thế
đầy trọng trách và có những ưu thế to tát đối với chính phủ mà không một
tổ chức tình báo nào của chính phủ các nước khác trên thế giới có thể có
được”.
Một trong những khía cạnh hoạt động cực kỳ quan trọng của CIA là tiến
hành nghiên cứu và phân tích một cách đơn thuần và cực kỳ tỷ mỉ. Hàng
trăm nhân viên, ngày nào cũng như ngày nào, cứ phải lần giở hết từ trang
nọ đến trang kia mọi loại tạp chí kỹ thuật, mọi ấn phẩm định kỳ của Mỹ và
nước ngoài, phải ngồi hàng giờ bên máy ghi âm, máy thu hình và thu thanh,