ta cũng chỉ nom thấy tấm biển đồng to tướng (tư vuông mỗi bề đến nửa
mét), nhìn thẳng xuống vạt cỏ trước sân và mách bảo với khách rằng đây là
trụ sở Trung ương của Hội Văn – Sử Hoa Kỳ. Nhưng ở Washinton này, một
thành phố vốn có đến hàng trăm danh thắng và trụ sở trung ương của vô
vàn hội này hội nọ, thì công dụng của toà nhà sẽ hoàn toàn chẳng khiến ai
ngạc nhiên hết. Còn nếu vị khách qua đường nọ mà tỏ ra quan tâm đến
nghệ thuật kiến trúc và không thể thờ ơ với những thành tựu của ngành mỹ
thuật công nghiệp, thì chắc hẳn anh ta sẽ dán mắt vào hai cánh cửa gỗ sồi
màu đen tuyệt đẹp mà chẳng rõ vì lẽ gì lại bị trổ một lỗ cửa tò vò to tướng,
kệch cỡm, bất chấp mọi thứ tỷ lệ hài hoà trong nghệ thuật. Và nếu thói tò
mò của anh ta còn lấn át luôn cả tính e thẹn, thì hẳn anh ta sẽ với tay ra để
mở luôn cánh cửa hàng rào. Nhưng dù có làm thế đi nữa, chưa chắc anh ta
đã để ý đến cái tiếng “tách” khẽ của chiếc then cửa bằng nam châm, vốn là
một khâu trong toàn bộ mạng lưới của hệ thống báo động điện tử. Rồi bước
dần thêm vài bước nữa – là khách sẽ đặt chân lên cái bậc tam cấp đầu tiên;
và leo tiếp mấy bậc nữa, anh ta đã đứng ngay bên cạnh cửa gỗ trứ danh kia
và giơ tay bấm chuông.
Nếu lão Walter mà đang ngồi nhấm nháp cà phê trong căn bếp bé tí, như
lão vẫn quen làm, hoặc giả đang bận sắp xếp lại mấy cái thùng đựng sách
cho gọn mắt, hoặc giả đang quét sàn, thì khách sẽ nghe bên tai cái giọng the
thé, chối tai, của mụ Russell, vừa quát lớn: “Vào đi”, vừa vội vàng chìa tay
ra ấn khoá điện tự động.
Điểm đầu tiên khiến khách ngạc nhiên là đồ đạc bày biện trong cái văn
phòng trung ương của hội này sao mà ngăn nắp đến thế và cửa nhà đâu đâu
cũng đểu hết sức sạch sẽ, tinh tươm đến thế. Ngay từ lúc còn đứng trên cái
bậc tam cấp thấp nhất, cặp mắt của khách đã rơi đúng ngay tầm với mặt
bàn của lão Walter, nhưng tiếc thay trên bàn lại không có qua một thứ giấy
má, sổ sách gì. Khách hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa, vì không tài nào hiểu
nổi công dụng của cái thành bàn ở phía trước: tại sao lại phải thửa bằng
thép dày 5 ly đạn bắn không thủng? Khi khách rẽ sang phải để bước lên cầu