kém” và “họ không xúc động mảy may nào về những hậu quả do họ gây
nên”.
Điều đáng chú ý nữa là cái bọn tội phạm ấy lại chính là những nhân vật có
cỡ nằm ngay trong nội bộ CIA. Đúng hơn, một số nhân vật có cỡ trong CIA
đã móc ngoặc với bọn găng xtơ, làm ăn phi pháp và gây tội ác. Và việc
chúng khử cả một tiểu ban của CIA một cách lạnh lùng, tàn bạo… để bịt
đầu mối, đã nói lên cái bản chất của những con người trong cái công cụ
đáng nguyền rủa ấy của nước Mỹ.
Qua cuốn tiểu thuyết, nội tình của CIA, cái mặt trái của tổ chức cồng kềnh
này, đã bị phơi trần. Nó có nội gián. Nó mọt ruỗng từ bên trong. Nó kém
hiệu lực mặc dù hùng hổ. Đứng trước sự khủng hoảng, nó đối phó lúng
túng. Cái gì sẽ xảy ra nếu không có anh chàng Malcolm? Nhân vật “ông già
hiền hậu” chỉ là nhân vật tỉnh táo gần như duy nhất, trong trường hợp ấy
cũng sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Còn Malcolm? Anh là “người hùng”
trong một tình thế bắt buộc, như anh thú nhận: “không có con đường nào
khác”.
Cái kết thúc phần nào “có hậu”của cuốn truyện, tuy không hẳn đã phản ảnh
chân xác lô-gich của xã hội Mỹ, nhưng cái kết thúc ấy cùng với phần nào
cái chất lương thiện trong con người bình thường Malcolm, biểu tượng của
khát vọng về lẽ phải và lòng nhân đạo của nhân dân Mỹ, đã đem lại cho
người đọc cảm tình và hy vọng. Đó là một tích cực đáng nói của cuốn
truyện này
Hội Văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng
(1) Dưới đây chúng tôi sẽ dịch Condor là Thần Ưng.