trong chiếc xa-lông, hy vọng rằng mình sẽ không phải ngóng đợi quá lâu…
… Wandy và Malcolm về đến Washington lúc trời ngả về chiều. Anh cho
xe tiến thẳng về trung tâm rồi đỗ lại bên đài kỷ niêm Lincoin. Lấy hết hành
lý ra, anh khóa cửa xe thật cẩn thận – để phòng xa. Lần này, họ về lại
Washington qua ngả Betesda, từ hướng Maryland tới. Trên đường, họ dừng
lại một lúc để mua sắm vài thứ vật dụng, một ít áo quần, bộ tóc giả màu
vàng nhạt và cặp “vú cao su” cỡ đại, để giúp Wandy cải thang “ thay hình
đổi dạng cho quyến rũ hơn”. Ngoài ra, Malcolm cũng mua thêm một cuộn
dây điện, một thứ đồ nghề và một hộp đạn “chì” cho khẩu súng ngắn cỡ 24
nữa.
Chàng trai quyết định mạo hiểm chuyến nữa nên chuẩn bị hết sức chu đáo
trước lúc vào cuộc. Theo nguyên tắc mà Edgar Poe đã dùng trong truyện
Bức thư bị đánh cắp, cho rằng nơi nương náu lộ liễu nhất đối với cặp mắt
của người ngoài cuộc thường lại là nơi nương náu an toàn nhất, họ nhất
định nhảy lên một chiếc xe buýt chạy về hướng Đồi Capitol. Họ thuê một
phòng trọ dành cho du khách trên đường Capitol Đông, cách trụ sở của
“Hội Văn-Sử” chừng một phần tư dặm. Bà chủ ngôi khách sạn nhỏ nhắn và
vắng khách này nồng nhiệt đón mời “đôi vợ chồng trẻ người Ohio về tham
quan thủ đô”. Khách trọ của bà phần nhiều đã ra về sau hai ngày thăm thú
các danh thẳng ở Washington. Bà hoàn toàn dửng dưng với việc “đôi vợ
chồng mới” không có nhẫn cưới và vết thâm khá lớn dưới mắt cô gái trẻ.
Để bà chủ tin hơn họ là đôi vợ chồng vừa kết hôn, Malcolm đã kịp rỉ tai bà
ta rằng: tối nay, họ xin phép được đi nghỉ sớm…