đó, đã bắn tôi trước! Chính hắn là kẻ đã ngồi trong chiếc ô tô đỗ cạnh trụ sở
“Hội” hôm sáng thứ Năm. Hắn lại dùng cũng chính chiếc xe ấy để đón tôi
đấy.
- Chim Sẻ bị giết rồi. Anh ấy bị hạ sát ngay tại chỗ, tại chính cái con
hẻm đó.
- Tôi không…
- Chúng tôi biết. Chúng tôi biết chắc là Wazerby đã bắn ông ấy. Hơn
nữa, chúng tôi cũng biết ít nhiều về anh và cô bạn của anh. – Powell ngừng
một lát, để người nghe hiểu rõ những điều vừa nghe. – chúng tôi có dò
được dấu vết của anh và đã đến được tận căn phòng cô bạn nọ. Chúng tôi
cũng đã thấy tận mắt cái xác chết nằm tại đó. Anh giết hắn, phải không
Thần Ưng?
- Chính hắn đã ra tay trước. Suýt nữa thì cả hai chúng tôi đã đi đời.
- Anh có bị thương tích gì không?
- Không. Hiện giờ, tôi chỉ thấy hơi mệt trong người, và hơi chóng
mặt.
- Anh hiện không bị ai rình rập đấy chứ?
- Có lẽ thế. Ít ra là trong lúc này.
Powell đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Ông chồm hẳn người về
phía trước, chuẩn bị nêu ra một câu hỏi mà ông có cảm tưởng sẽ chẳng ăn
thua mấy, nhưng lại rất đỗi quan trọng đối với toàn bộ công việc đang mưu
tính:
- Anh có hình dung được chút đỉnh gì về nguyên do của cuộc tiến
công khủng khiếp vào tiểu ban của anh không?
- Có.
Bàn tay ướt nhoét mồ hôi vì căng thẳng của Powell càng giữ chặt thêm cái
ống nghe, trong suốt thời gian Malcolm vội vã thuật lại với ông về chuyện
mất sách và chuyện nhập nhằng về hoá đơn cùng sổ sách tài vụ, mà
Heidegger đã phát giác được.
Khi Malcolm ngừng nói, Powell kinh ngạc hỏi thêm:
- Hoá ra anh không hiểu tí nào về nội vụ à?
- Hoàn toàn không. Thôi được, ta sang chuyện khác. Anh có định tìm