thụ, chỉ muốn điều tốt cho anh, thì mọi chuyện cố nhiên là êm thắm rồi.
Còn như chúng tôi chỉ là những kẻ trá hình, thì ít ra anh cũng biết trước là
chúng tôi muốn gì ở anh. Đằng nào thì thế vẫn tốt hơn là nhắm mắt làm
liều. Hơn nữa, hễ không thích, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ ngoài
tai những lời chỉ dẫn của chúng tôi kia mà. Và đây là lý lẽ cuối cùng, có ý
nghĩa quyết định. Chúng tôi đang giám sát đường dây liên lạc giữa anh với
Cục, tôi muốn nói đến đường dây của bộ phận chỉ huy “Báo động” ấy.
Ngoài ra, một nhân viên của chúng tôi đang thường xuyên nghe trộm các
tuyến liên lạc điện thoại thông thường của Cục nữa (của đáng tội, điểm này
Powell có hơi phóng đại). Cho nên, khả năng duy nhất để trở về bình yên là
anh tự vác xác đến Langley. Tôi tin chắc anh không dại gì mà làm chuyện
đó, nghĩa là cứ đơn phương độc mã quay về Tổng hành dinh. Đúng không
nào?
Powell ngừng một lát, nhưng không chờ trả lời, ông đã tiếp luôn:
- Tôi hỏi thế thôi,, chứ tôi biết mười mươi, anh sẽ trả lời ra sao rồi.
Việc tôi đề nghị không nguy hiểm gì cho anh lắm đâu. Trên đại thể, tôi chỉ
muốn anh cứ tiếp tục ẩn náu, để khiến kẻ thù của chúng ta phải “mất ăn mất
ngủ”, nghĩa là làm cho chúng phải gấp gáp xuất đầu lộ diện. Bây giờ, ta
hẵng cứ tạm bằng lòng như thế đã, vì đến hôm nay, ta chỉ biết có vậy thôi.
Powell vắn tắt thuật lại cho Malcolm hết thảy những thông tin nhóm ông
thu thập được. Lúc ông kể xong, viên cộng sự chịu trách nhiệm dò số máy,
vội vã đến bên ông, im lặng nhún vai ra cách bảo: “chưa dò ra”. Sửng sốt,
Powell lại tiếp:
- Thực ra, còn một cách nữa để chúng ta liên lạc với nhau. Anh biết
nguyên tắc làm việc của mật mã số, truyền qua một ấn bản nào đó, rồi chứ
gì?
- Không rành lắm… Tốt hơn hết là anh cứ nhắc lại cho lần nữa.
- Được thôi. Trước tiên, anh hãy tìm mua quyển “Bí mật của phái
đẹp” bìa giấy. Quyển này chỉ xuất bản có một lần. Như thế, anh sẽ đỡ gặp
chuyện lôi thôi khi giải mã. Nhớ rồi chứ? Tuyệt. Tôi cắt nghĩa tiếp đây. Bao
giờ chúng tôi cần liên lạc với anh, chúng tôi sẽ đăng trên báo Washington