Post ngay ở phần đầu, mục rao vặt với nhan đề “Những con số may mắn
của đợt xổ số hôm nay”. Ở đó, anh sẽ thấy một dãy số in đậm. Số đầu tiên
trong dãy đó chính là số trang của quyển Bí mật của phái đẹp. Số thứ hai –
chỉ dòng chữ, tính từ trên xuống. Số thứ ba – chỉ chữ cần tìm. Nếu không
tìm được một chữ nào thích hợp trong quyển sách nói trên, chúng tôi sẽ sử
dụng một thứ mã cực kỳ đơn giản: mã “số-chữ cái”. Số 1 ứng với chữ A, số
2 – với chữ B, v.v… Khi giải mã, anh nhớ là trước cái chữ cần thông tin,
bao giờ chúng tôi cũng đặt con số 13. Báo Washington Post sẽ chuyển đến
cho chúng tôi bất cứ thông tin nào anh muốn gửi về. Để dễ nhận, trên
phong bì, ngoài địa chỉ và họ tên của anh, anh nhớ ghi thêm: “Ban xổ số,
hộp thư No1, Washington Post”. Anh hiểu cả rồi chứ?
- Hiểu rồi. Thế từ nay trở đi, tôi không nên sử dụng đường dây “Báo
động” nữa chứ gì?
- Tôi nghĩ tốt nhất là nên thôi đi. Vì nguy hiểm lắm.
Powell thấy viên cộng sự có nhiệm vụ dò số máy, ngồi ở góc phòng đằng
kia, giận dữ thì thào một câu gì đó vào một ống nghe phụ.
Powell hỏi tiếp Malcolm:
- Anh có cần gì nữa không?
- Không, tôi chẳng cần gì nữa đâu. Bay giờ, anh cứ nói rõ đi là tôi sẽ
phải làm gì?
- Lát nữa, anh có gọi điện về Cục bận nữa được không?
- Nhưng lại sẽ nói dài như lần này nữa ư?
- Trái lại. Anh chỉ cần một vài phút là cùng.
- Được. Nhưng dù sao tôi cũng muốn chuyển sang máy khác đã. Mà
như thế thì phải mất nửa tiếng nữa mới gọi lại được.
- Không sao. Anh cứ gọi về ban chỉ huy bộ phận “Báo động”. Chúng
tôi chỉ nghe được câu chuyện của anh thôi, chứ không thể xen vào được
đâu đấy. Anh cứ bảo với Mitchell thế này…
Powell vắn tắt dặn Malcolm cần nói những gì. Khi cả hai đều đã nói hết
những gì cần nói và cả hai đều rất hài lòng, vì đã hiểu rõ nhau, Powell liền
tiếp: - Còn điểm này nữa. Anh hãy nói tên một khu trong Washington, mà
hôm nay anh không định ghé đến đi nào.