chuỗi cười vui vẻ đầu tiên sau suốt mấy ngày trời buồn bực. Đến lúc moi
trong hồ sơ cá nhân của Malcolm ra một chi tiết là có lần, trong một dịp hè,
anh ta đã từng làm công cho một công ty điện thoại, để kiếm thêm tiền ăn
học, thì Powell lại cất lên một tràng cười giòn giã nữa…
Malcolm rời chòi điện thoại, tiến vè một bãi đỗ xe. Trên một chiếc xe thùng
nhỏ bé, mang biển số của bang Florida, thuê của hãng “Tự lái lấy”, chễm
chệ một cô gái tóc vàng, đeo kính râm, có bộ ngực đồ sộ, mồm nhồm
nhoàm nhai kẹo cao su, đang ngồi đợi sẵn. Anhh dừng lại dưới một tán cây.
Chăm chú quan sát các bãi đỗ đến vài phút đồng hồ. Rồi chàng trai lẹ làng
đến bên xe, trèo vào ca-bin. Anh giơ cả hai ngón tay cái lên, ra hiệu cho
Wandy là “ổn thoả cả” và khẽ cất tiếng cười.
- Sao, có chuyện gì vậy? – cô gái hỏi. – Sao mà cười khoái chí thế?
- Trông em như một con búp bê ấy, ngộ nghĩnh quá đi mất!
- Nhưng bộ tóc giả với cặp vú cao su này là do anh bày ra, chứ có
phải ai khác đâu, mà cười! Em hoàn toàn vô tội, nếu…
Malcolm gơ cao tay tỏ ý phản đối và ngắt lời cô ta:
- Đó chưa phải là tất cả đâu, Wandy ạ, - anh vẫn cười hì hì. – Giá em
được ngắm nhìn mình một lát bằng cặp mắt của người ngoài, em sẽ hiểu
ngay thôi.
- Ồ, thì em đã nói đấy: em đâu có lỗi, nếu em trông xinh đẹp hẳn ra. –
Và cô liền ngả hẳn người vào lưng ghế, đắc ý. – Thế nào, anh, họ nói
những gì?
Trên đường cho xe chạy đến một trạm điện thoại khác, Malcolm đã thuật
lại cùng cô bạn nội dung cuộc nói chuyện mới rồi…
… Mitchell vẫn ngồi trực tại phòng chỉ huy “Báo động” suốt từ hôm
Malcolm gọi điện về lần đầu đến giờ. Chiếc giường xếp của lão vẫn đặt kê
bên bàn viết, cách chừng vài bước chân. Kể từ hôm thứ Năm tệ hại đó đến
nay, lão chưa hề được nhìn thấy mặt trời lần nào. Lão cũng chưa tắm nữa.
Ngay cả lúc vào toa-lét, lão cũng kè kè bên người chiếc máy điện thoại.
Viên chỉ huy trưởng bộ phận “Báo động” đã phải tính xem có nên tiêm cho
Mitchell một liều thuốc tăng lực hay không. Ngài phó giám đốc thì quyết