định cứ để cho lão tiếp tục trực ở đây, vì ngoài Mitchell ra, không ai còn
nhận diện được giọng nói của Thần Ưng giỏi bằng, nếu chàng trai lại gọi
điện về lần nữa. Mitchell mệt rã rời nhưng lão vẫn cố gắng chịu đựng. Hơn
nữa, lúc này thần kinh lão đang căng thẳng tột độ. Lão vừa áp môi vào tách
cà phê cữ “mười giờ sáng”, thì một hồi chuông dài bỗng réo vang. Suýt sặc
cà phê, nhưng Mitchell vẫn vội vàng vồ lấy ống nghe:
- 493-7282 đây.
- Thần Ưng đang ở bên máy.
- Quỷ ở đâu ấy, từ hôm đó tới giờ anh lẩn đi đằng nào hả?
- Đừng ngắt lời tôi vội. Tôi biết lúc này anh đang cố dò số máy của
tôi. Vì thế, tôi ít thời giờ lắm. Nhưng trong khi còn chưa phải bỏ máy
xuống, tôi muốn báo ngay với anh chuyện này: ở Cục đã có “kẻ lạ” chui
vào đấy.
- Cái gì?!
- Nhân viên của Cục có ai đó là nhân viên “hai mặt”. Cái người đến
đón tôi trong con hẻm ấy mà, - Malcolm suýt buột miệng nói “Wazerby”,
nhưng anh đã kịp chữa lại, - chính hắn ta đã nổ súng vào tôi trước. Tôi nhận
diện được hắn, vì hôm sáng thứ Năm tuần trước, chính kẻ đó đã ngồi chờ
trong ô tô, đỗ ngay cạnh trụ sở “Hội”. Còn người đi cùng kẻ kia, có lẽ nói
ra các anh không thích nhưng dẫu sao… - Malcolm cố ý ngừng một lát chờ
nghe lời phản đối nhất định sẽ được thốt lên ở đầu dây đằng kia.
- Chim Sẻ đã bị giết ngay tại chỗ. Chính anh.
- Không phải tôi bắn anh ta đâu! Việc gì tôi lại phải làm thế kia chứ?
Ồ, thề ra anh chưa biết gì sao?
- Chúng tôi chỉ biết đã có thêm hai người nữa bị giết, kể từ khi anh
gọi điện về cho bộ phận chúng tôi lần thứ nhất đến giờ.
- Có lẽ, tôi đã hạ thủ kẻ bắn tôi, nhưng tôi không phải là người bắn
chết Maronic.
- Ai cơ?!
- Maronic chứ ai nữa. Cái người mà các anh gọi là Chim Sẻ ấy.
- Nhưng tên thật người đó đâu phải là Maronic. Tên họ anh ấy khác
hẳn kia mà.