tìm hiểu kỹ hơn. Nếu sự trùng khớp đó lại được xác nhận, thì thông tin về
vấn đề đang xét sẽ được chuyển ngay sang một tiểu ban cơ mật hơn trong
Cục Mật vụ để kiểm nghiệm lại. Sau khi kiểm tra như thế, tiểu ban ấy sẽ
kết luận về vấn đề này. Nếu đó chỉ là sự trùng khớp tình cờ, thì dĩ nhiên
mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng nếu sự trùng khớp đó chính là tác giả đã
biết được quá nhiều những điều không đáng biết, thì thật không may cho
anh ta: sớm, muộn rồi anh ta cũng sẽ phải giơ lưng ra mà hứng chịu những
biện pháp “ngăn chặn” do thượng cấp của tiểu ban nói trên cho thi hành,
theo chính những đề nghị tương ứng của tiểu ban nọ.
Các chuyên gia phân tích và nghiên cứu của Hội thường cũng được thượng
cấp khuyến khích là nên gửi kèm theo một bản đề nghị hoặc khuyến cáo
thoả đáng, khuyên các điệp viên và nhân viên tác nghiệp nên làm gì trong
các hoạt động thực tế. Những bản đề nghị hoặc khuyến cáo ấy sẽ được
chuyển đến các chỉ đạo viên tương ứng – những người vẫn thường xuyên
tìm kiếm các phương pháp và “ngón nghề” mới mẻ để tiến hành các điệp
vụ bí mật của CIA trong tương lai.
Sáng hôm ấy, Ronald Malcolm cũng đang phải ngồi soạn thảo một trong
những báo cáo kiểu đó. Tuy nhiên, thay vì làm việc, anh chàng lại “cưỡi”
lên cái ghế gỗ hồ đào, cằm ghếch trên cái lưng tựa đầy vết sây xát. Bây giờ
là chín giờ kém mười lăm. Nhưng Malcolm vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế
mà anh đã ngồi từ lúc hắt chỗ cà phê còn thừa trong tách đi, chửi đổng một
câu rõ to, rồi phóng như bay lên phòng làm việc trên tầng hai, khi đồng hồ
mới chỉ tám giờ rưỡi. Cà phê thì anh ta đã uống ở nhà rồi, tuy thế vẫn đang
còn muốn nhấp thêm một tách nữa. Song anh ta không dám rời mắt khỏi
khung cửa sổ vào lúc này.
Số là sáng nào cũng thế, cứ vào khoảng từ tám giờ bốn mươi đến chín giờ,
một thiếu nữ đẹp mê hồn vẫn duyên dáng diễu ngang qua trước khung cửa
sổ phòng Malcolm và đi về phía Thư viện Quốc Hội. Cho nên sáng nào anh
chàng cũng phải dõi mắt trông theo, nếu không bị bệnh tật đến quấy rầy
hoặc không phải hoàn thành gấp một việc gì đó chẳng thể dừng. Đối với