Russell và của lão cựu huấn luyện viên về môn đội hình Walter (“Trung sĩ
Jennings, nếu ngài không phản đối!”) Cũng như văn phòng của ngài hội
trưởng, tiến sĩ Lappe, và của viên thủ thư kiêm kế toán mới, là Heidegger,
đều ở tầng dưới. Vì thế, cả mấy người đó đều dùng cà phê của quầy này.
Người pha cà phê dĩ nhiên là mụ Russell. Mụ không phải thuộc hạng người
“thực bất tri kỳ vị”, tuy vậy, quầy của mụ có hai điểm bất tiện. Nếu
Malcolm, hay Ray Thomas, cũng là nhân viên phân tích và cũng làm việc
trên tầng hai, xuống dưới đó uống, họ sẽ có nguy cơ cham trán với tiến sĩ
Lappe. Những cuộc gặp mặt kiểu ấy kể cũng khó được gọi là dễ chịu. Hơn
nữa, mụ Russell còn có cái tật là xức nước hoa lắm quá: hay như biệt hiệu
mà Ray đã đặt cho mụ: “Lò nấu nước hoa của nàng Polly chúng ta”.
Quầy trên gác ba ít ai thèm đến, vì đấy là căn cứ địa của Harold Martin và
Tamatha Reynold, cũng là hai nhân viên phân tích, bạn đồng nghiệp của
Malcolm. Thỉnh thoảng, Ray hoặc Malcolm cũng có mò lên. Thậm chí cả
lão Walter nữa, lão cũng hay lân la lên đó, phần để “thông gió” cho tách cà
phê, phần để ngắm thêm bận nữa cái dáng người mảnh dẻ của cô Tamatha
xinh đẹp. Tamatha là cô gái ưa nhìn về mọi phương diện, nhưng lại chẳng
hề có một tí khái niềm nào về kỹ thuật pha cà phê. Hơn nữa, mỗi lần
Malcolm trèo lên tầng ba uống cà phê, anh không chỉ có nguy cơ trở thành
nạn nhân của tài gia chánh của cô Tamatha kháu khỉnh, mà còn có nguy cơ
bị Harold Martin dồn sát vào chân tường bằng những tin tức thể thao và
những kết quả các trận thi đấu vừa rồi, cùng hàng lô hàng lốc những ý kiến
và dự đoán từ cái lĩnh vực, vốn gắn liền với những kỷ niệm về quê hương
cùng những cuộc phiêu lưu táo tợn của anh ta trong những năm còn mài
đũng quần trên ghế trường trung học. Bởi thế, phân vân một lúc, Malcolm
đành quyết định rẽ xuống tầng một.
Khi đi qua bàn mụ Russell, Malcolm thấy mụ ta lần đầu cất tiếng chào bằng
cái giọng khinh khỉnh quen thuộc của mụ. Thỉnh thoảng, anh cũng dừng
chân lại “tán tỉnh” dăm câu, để kiểm tra xem cách cư xử của mụ có khá hơn
không. Nhưng gặp những việc như thế, mụ Russelll bao giờ cũng tất bật