“địa ngục” cô đơn, Heidegger đã bình phục dần. Mãi đến lúc đó, các bác sĩ
điều trị mới rỉ tai cho hắn biết là bọn nhân viên của Cục an ninh, vẫn
thường bí mật theo dõi các nhà vệ sinh, từ lâu đã biết rõ những việc làm lén
lút của hắn…
- Ông ghé vào phòng tôi… tôi muốn nói ông có thể quá bộ vào phòng làm
việc của tôi một lát, được không ạ?
Malcolm sung sướng với bất kỳ lời “đề nghị” nào, miễn là khỏi phải quay
về phòng để làm báo cáo:
- Dĩ nhiên.
Họ đưa nhau vào căn phòng bé tí dành cho viên kế toán kiêm thủ thư, rồi
ngồi xuống: Heidegger – sau bàn làm việc của gã, còn Malcolm – trên
chiếc ghế đệm của gã nhân viên trước đây bỏ lại. Cả hai cùng nín thinh đến
mấy phút đồng hồ.
“Tội nghiệp cho anh chàng nghiện – Malcolm nghĩ bụng. – Đã một phen bở
vía thế rồi, mà bây giờ vẫn còn nuôi hy vọng lấy lại được lòng tin của cấp
trên. Lúc nào anh chàng cũng tin rằng sẽ được phục hồi chức cũ và sẽ được
rời khỏi căn phòng bụi bặm bé tí, với giấy dán tường màu xanh lục, của
một gã viên chức quèn, để chuyển sang một căn phòng khác, tuy cũng bụi
bặm như thế, nhưng lại được coi là loại cơ mật hơn.
“May lắm thì căn phòng mới của cậu cũng chỉ được trang trí bằng thứ giấy
dán tường thuộc một trong ba cái màu, mà thượng cấp cho là sẽ tạo ra được
“không khí làm việc hữu hiệu nhất” thôi Heidegger ạ.
Một căn phòng “xinh đẹp” với màu tường y như đằng phòng làm việc của
mình và hàng trăm, hàng nghìn viên chức nhà nước khác, thì có gì là đáng
ao ước kia chứ?”
- Sự thể nó thế này… - Heidegger lên tiếng, giọng to một cách khác thường
so với căn phòng bé tí. Gã đâm bối rối, vì nói quá to, nên vội vàng ngả
người vào lưng ghế, hạ giọng, tiếp: - Tớ… tôi rất buồn vì phải đem những
chuyện vớ vẩn thế này làm phiền anh, Ronald ạ…
- Ồ, đừng lo, Rich ơi.
- Vâng, thế thì được. Sự thể nó thế này, Ron ạ… Anh không bực với lối
xưng hô suồng sã như thế chứ? Tôi, như anh biết đấy, tôi là dân mới về.