Malcolm, chuyện ấy đã trở thành một thứ lễ nghi độc đáo; nó giúp anh ta
bò ra khỏi chăn đệm, rồi mải miết cạo râu và hộc tốc cuốc bộ đến sở.
Tiết trời đang độ giữa xuân. Hương hoa anh đào đang cố len lỏi qua màn
sương sớm tràn vào phòng. Nhác thấy bóng cô gái, Malcolm hối hả nhắc
ghế lại sát bên cửa sổ, nhổm hẳn người lên, trố mắt ra nhìn.
Cô gái bước đi trên phố, dáng đi không được tự nhiên, nom như thể đang
bơi trên đường, mắt nhìn thẳng và đầy vẻ kiêu hãnh, một niềm kiêu hãnh
vốn bắt nguồn từ một lòng tự tin, tuy hãy còn rụt rè, nhưng không giấu
diếm, là mình xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ sáng bồng bềnh sau vai, rồi
tuôn dài như một dóng suối xuống gần tận thắt lưng. Cô không hề son
phấn, và những hôm không đeo kính, Malcolm còn có thể nhìn thấy rõ cả
đôi mắt to, cân đối, hài hoà một cách tuyệt vời với cái mũi dọc dừa, với
khuôn miệng hơi rộng, với gương mặt trái xoan, cùng cái cằm nghiêm nghị.
Chiếc áo săng-đay màu nâu nhạt ôm sát lấy thân người. Chiếc vấy len
Scotland càng tôn thêm vẻ quyến rũ của bộ đùi rắn chắc, đầy đặn. Đôi cẳng
chân cân đối uyển chuyển bước tránh những vũng nước trên đường. Thôi
chỉ còn ba bước chân sải rộng nữa thôi là nàng đã mất hút!
Malcolm thở dài và lại gieo người xuống ghế. Từ trong cuộn ru-lô máy chữ
nhô lên nửa trang giấy đầy chữ. Anh tin chắc thế nào cũng kịp làm xong
phần việc định mức cho buổi sáng hôm nay, nên lại cầm cái tách không,
bước ra khỏi căn phòng làm việc nhỏ, trang trí bằng những tờ giấy dán
tường sọc đỏ sọc xanh xen kẻ.
Đến đầu cầu thang, Malcolm dừng lại. Trong nhà này có đến những hai
quầy cà phê. Một quầy đặt ở tầng dưới, trong gian bếp bé tí, ngay sau chỗ
làm việc của mụ Russell. Một quầy nữa ở tầng ba, chỗ bàn đóng kiện sách
báo, đằng sau mấy cái giá để sách. Mỗi quầy đều có cái hay, lẫn cái dỡ của
nó. Quầy ở dưới tầng một thì tách cà phê có nhỉnh hơn và đầy đặn hơn, nên
hầu hết nhân viên ở đây đều uống ở dưới đó. Ngoài ra, chỗ làm việc của mụ