James Grady
Sáu ngày của Condor
Dịch giả: Nguyễn Đức Dương
THỨ TƯ (Chiều)
- Thật chẳng khác gì là bắn chim nhốt trong lồng!
Ba người vừa ngồi trò chuyện, vừa ung dung nhấp từng ngụm cà phê.
Powell nhìn nụ cười rất tươi trên gương mặc của người cao tuổi và tiến sĩ
Lofts.
- Maronic chẳng còn một mảy may nào hy vọng qua khỏi nữa đâu.
Người cao tuổi ngước nhìn sang tiến sĩ Lofts:
- Ngài chắc là có thể giải thích đôi lời về hành động của Malcolm chứ ạ?
Tiến sĩ ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới đáp:
- Tôi chưa trò chuyện được gì thật thấu đáo với chàng trai ấy cả, vâng,
đúng thế. Tuy nhiên, nếu lưu ý đến vốn kinh nghiệm mà anh ấy tích luỹ
được trong mấy ngày vừa qua, nhất là đến cái chết của bạn hữu và sự tin
chắc rằng cô bạn mình không còn sống nữa, cũng như đến học vấn, đến sự
đào tạo và cái tình thế chung mà anh ấy rơi vào, thì tôi cho rằng phản ứng
của anh ta là hoàn toàn lô-gich. Cố nhiên, ta hẳn tạm bỏ qua những tác
dụng có thể có của mấy mũi thuốc.
Powell gật đầu tỏ ý tán thành. Ông quay sang sếp hỏi:
- Thế Attwood ra sao ạ?
- Ồ, lão sẽ sống thôi, ít ra là lúc này. Sự ngờ nghệch, vụng về của lão lúc
nào cũng khiến tôi sững sốt. Lão gặp may nhiều quá, nên đâm ra lú lẫn,
mới đi đóng cái vai ấy trong tấn tuồng kia. Sẽ dễ dàng thay thế lão thôi. À
này, ta thu xếp ra sao về cái chết của Maronic ngoài sân bay?
Powell cười hề hề:
- Rất dè dặt ạ. Tuy cảnh sát chẳng thích thế, nhưng ta cứ ép buộc, bắt họ
phải “tin” là “tên giết người trên đồi Capitol” đó đã tự sát trong nhà vệ sinh
nam giới của phi trường National. Dĩ nhiên là chúng tôi đã phải trám miệng
ông lão quét rác ít nhiều, để bắt ông ta hứa là sẽ “quên đi” những gì mình
chứng kiến. Nhưng, nói chung, chẳng có vấn đề gì quan trọng đâu ạ.