tiếng dương cầm liền tuôn ra một hoà âm thiết tha đáp lại.
Khẩu súng nảy nhẹ trên tay Malcolm. Cánh cửa sắt mỏng trước gian bên
trái thủng ngay một lỗ. Hai bàn chân ở bên trong thoạt tiên giật giật, rồi hơi
nhấc cao lên. Maronic bị thương nhẹ ở cổ, tuyệt vọng lôi khẩu súng nhét
trong túi sau ra. Thường, hắn vẫn giắt súng bên hông, trong một cái bao vải
riêng, hoặc đeo ngay dưới nách. Nhưng sáng hôm nay, hắn đã tính cứ vất
lại, vì ngại phải chịu cảnh “rọi điện” của đám nhân viên an ninh trước giờ
lên máy bay. Hơn nữa, hắn cho rằng hiện thời theo kế hoạch đã vạch, hắn
sẽ không cần mó đến súng nữa, nhất là lúc ngồi trong gian phòng rộng
đông người như thế này. Nhưng vì thận trọng, rốt cục, Maronic cũng giắt
theo khẩu súng, nhưng nhét mãi trong túi sau, - đề phòng bất trắc, tuy biết
mười mươi rằng như thế sẽ rất khó lòng xoay xở.
Malcolm lại bắn tiếp phát nữa. Viên đạn thứ hai xuyên qua cánh cửa sắt,
đâm vào ngực Maronic, hất hắn ngã dúi vào tường.
Malcolm bắn thêm phát thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Vỏ đạn từ
trong ổ súng văng ra, rơi lanh canh trên sàn gạch. Mùi thuốc đạn khét lẹt
ngập ngụa gian phòng.
Phát đạn thứ ba của Malcolm khiến Maronic thủng bụng. Hắn khẽ rên một
tiếng và bắt đầu trượt dài dọc the thành bên phải của tấm vách ngăn bằng
sắt tây.
Phát thứ tư không ghim vào người Maronic, lúc này đã bất động, mà va vào
vách tường, bắn ra những viên chì lụn vụn, đập rào rào vào mấy bức vách
ngăn hai bên, thậm chí bắn lên cả trần nhà. Dăm ba viên chì đó bắn vào
lưng Maronic, nhưng lúc này hắn đâu còn hay biết gì nữa.
Phát thứ năm ghim vào đùi bên trái, hất cái xác của Maronic xuống sàn.
Nhìn qua cái khe bên dưới cánh cửa, anh thấy chân tay hắn nằm vắt chéo