viên sĩ quan hải quân đang thận trọng theo dõi hắn, cách đó vài chục bước.
Malcolm đã toan từ bỏ ý định, khi nhìn thấy Maronic ra đi với một dáng
dấp đầy tự tin và dứt khoát đến thế. Nhưng thay đổi ý định lúc này thì đã
muộn mất rồi. Sự giúp sức mà anh cầu cứu lúc này biết đâu có thể không
đến kịp, và thế là Maronic có thể chuồn mất. Hơn nữa, đây chính là việc
anh phải tự cáng đáng lấy. Anh cố kìm giữ những sức lực thể chất đang
chực trào ra, vì liều thuốc tăng lực kia, mà mãi lúc này vẫn chưa hết công
hiệu. Nếu để dịp khác, thì cơ may sẽ chẳng bao giờ còn đến với anh nữa.
Sân bay thủ đô National, tuy chẳng phải là một kiệt tác của nghệ thuật kiến
trúc, nhưng vẫn có một cái gì đó đầy sức thu hút. Maronic đã tự cho phép
mình buông thả trong giây lát, để ngắm những đường nét can đối của gian
phòng đợi và những dãi hành lang, mà hắn đang đi qua. Những sắc màu êm
dịu đẹp lạ thường, những đường nét thanh tú, uyển chuyển biết bao.
Thình lình, hắn bỗng dừng phắt lại. Malcolm vừa kịp lách người vào sau
dãy sách, bày bán những tập comics. Cô hàng sách ngước mắt nhìn chằm
chằm vào mặt anh, nhưng chẳng nói năng gì.
Maronic nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay và dường như ngẫm nghĩ gì đó
trong giây lát, như thể để lượng định nó trong óc vậy. Phải, còn chán thời
giờ.
Thế là Maronic lại đi tiếp, không còn giữ cái dáng ung dung của kẻ đang
nhàn nhã nữa. Hắn bước vội vã hơn, dứt khoát hơn.
Malcolm theo sau ngay, cố không gây một tiếng động nhỏ nào trong mỗi
bước chân, khi phải nện gót trên đoạn hành lang bằng đá hoa cương, không
trải thảm.
Maronic bất thần rẽ ngoặt bên phải và biến mất sau một cánh cửa tự đóng
mở, mà lúc này vẫn đang còn lay động, vì chưa hết đà.