cái bên chân hơi ngắn kia, nhưng thực ra toàn bộ tâm trí hầu như đều dồn
cả vào cái khuyết tật tội nghiệp nọ. Dáng đi khập khiễng ấy cung cấp cho
trí tưởng tượng của họ bao điều để phỏng đoán; vì thế, người ta sẽ bỏ qua
đi rất nhiều chi tiết khác về diện mạo, mà lẽ ra phải để mắt đến. Bộ quân
phục thật oách thường cũng gây được những hậu quả tương tự.
Ngoài ra, Maronic còn “nuôi” thêm một bộ ria mép khá rậm, mua được ở
một cửa hàng bán đạo cụ sân khấu trên đường ra sân bay. Diện mạo hắn, vì
thế, nom lạ hẳn đi, đến nỗi Malcolm không thể nào nhận ra ngay, khi hắn
vừa dừng chân bên cửa ghi-sê bán vé. Nhưng giọng nói mềm mỏng của
Maronic đã thu hút sự chú ý của anh. Anh rướn người lên, cố nghe cho rõ
những gì hắn nói.
- Tôi là James Cooper. Chắc cô đã dành sẵn cho tôi rồi thì phải?
Cô gái ngồi sau quầy khẽ hất đầu, để gạt một lọn tóc màu hạt dẻ rũ xuống
trán.
- Vâng, thưa ngài Cooper, chuyến No27, lên Chicago. Ngài còn những
mười lăm phút nữa để thu xếp đấy ạ.
- Tuyệt. – Maronic trao tiền vé, gửi chiếc va-li độc nhất xách trên tay cho
phòng hành lý, lấy phiếu gửi, rồi rời ngay ghi-sê.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi nhủ thầm: “Nhà ga gần như chưa có ai. Ổn
đấy. Vài gã quân nhân – bình thường; bà mẹ với đứa con nhỏ - bình
thường; hai lão say rượu – không có gì đặc biệt; một ả sinh viên non choẹt
– cũng bình thường nốt… Xung quanh chẳng có một bóng đàn ông nào
đứng suông, chẳng biết làm gì, hoặc vờ làm ra vẻ bận bịu. Không ai hối hả
chạy đị gọi điện, kể cả cô ả tóc nâu ngồi trong ghi-sê kia. Mọi thứ đều bình
thường chẳng có gì khả nghi”.
Hắn bình tĩnh hẳn, và khoan khoái đi qua gian phòng, mắt chăm chú nhìn
hai bên, khẽ vung vẫy đôi chân cho thoải mái trước lúc sẽ phải chịu cảnh
ngồi bó rọ suốt hàng nửa ngày trời trên máy bay. Hắn chẳng chú ý gì đến