rác cố nhịn thở dồn hết những mẩu thuốc lá thừa vương vãi trên mặt tấm
thảm trải sàn màu đỏ sẫm… Một bà mẹ đã hết cả hơi mới dỗ được đứa bé
đâm ra trái nết vì mệt nhọc… Một cô sinh viên trẻ măng cứ nhấp nhổm
đứng ngồi không yên, vì đang lo không hiểu có được mua vé ưu đãi, chỉ
phải trả có phân nửa tiền không, bằng tấm thẻ sinh viên mượn được của cô
bạn cùng phòng, mà kỳ nghỉ này không định đi đâu… Ba anh lính trẻ thuộc
quân chủng lính thuỷ đánh bộ, được về Michigan thăm gia đình, tò mò
ngắm cô gái nọ, thầm đoán non đoán già về kết cục câu chuyện… Một
người đàn ông khá giả, hẳn là một nhà doanh nghiệp lớn, đã về hưu, và một
anh chàng nát rượu, không một xu dính túi đang ngủ gà ngủ gật trên hai
chiếc xa-lông đặt cạnh nhau, để chờ hai cô con gái ở tận trên Detroit đáp
máy bay về thăm bố… Khổ sở vì mấy cốc rượu “gin” đã quá chén đêm qua,
viên quản trị trưởng công ty Fuller brush cứ phải ngồi ngây như tượng trên
ghế, thấp thỏm lo cho những hậu quả khó chịu sắp sửa xảy đến trên chuyến
bay đường trường bằng máy bay phản lực… Một đạo diễn của một công ty
truyền thanh tư nhân, chuyên phục vụ cho hành khách đi máy bay, quyết
định mở đầu chương trình ca nhạc sáng bằng những bản Jazz, nên trong
ống nghe đeo tai bắt đầu vang giọng một giai điệu trích từ chương trình
biểu diễn của băng Beatles, do một dàn nhạc vô danh trình tấu.
Malcolm từ tốn đến bên dãy xa-lông kê ở góc phòng để từ đó có thể phóng
tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ những diễn biến xảy ra bên các quầy bán vé
của công ty hàng không Trans World Airlines… Anh ngồi bên ba chàng
lính thuỷ đánh bộ, hầu như chẳng thèm để ý gì đến sự có mặt của viên sĩ
quan hải quần trầm lặng, rồi với tay ra cầm lên một tờ tạp chí. Anh giở tạp
chí ra, nhưng khéo léo che lấp đi đến già nửa khuôn mặt của mình, mắt vẫn
nhìn chằm chằm về phía dãy ghi-sê bán vé. Tiếp đó, anh luồn bàn tay phải
vào dưới vạt áo ki-tel, lôi ra khẩu súng ngắn tự động nhét vào dưới chiếc áo
mưa đặt trên đùi và bắt đầu chờ…
Đúng 5 giờ 30, Maronic ung dung bước qua cổng chính, đi vào. Hắn đã
nghĩ ra được một cách nguỵ trang mới, - đi bằng dáng đi hơi khập khiễng.
Người ngoài nhìn vào thường thường vẫn cố làm ra vẻ không để ý gì đến