chuyến ấy, để bay… đến Chicago. Nhưng vé vẫn chưa thấy đến lấy.
- Tuyệt. Xin thành thật cám ơn cô. À, cô làm ơn giúp cho điều này nữa:
đừng bảo gì với anh ấy là chúng tôi gọi điện đến nhé? Vì điều bất ngờ ấy sẽ
chính là chị Wandy của chúng tôi. Chị ấy rất có thể sẽ đi cùng hoặc sẽ đáp
chuyến máy bay tiếp theo.
- Dĩ nhiên, thưa ông Cooper. Thế tôi có phải dành chỗ cho chị ấy không ạ?
- Không đâu. Cảm ơn cô. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ nên chờ xem những gì sẽ
xảy ra trên sân bay vào sáng hôm nay. Máy bay sẽ cất cánh đúng 6 giờ chứ?
- Vâng, đúng 6 giờ ạ.
- Tuyệt. Chúng tôi sẽ đến ngay đấy. Cảm ơn cô nhé.
- Cảm ơn ngài đã có nhã ý chiéu cố đến hãng chúng tôi.
Malcolm vừa rời trạm điện thoại tự động, vừa phủi bụi bám trên ống tay áo
của bộ quân phục choáng lộn. Phải nói thật rằng bộ lễ phục sĩ quan hải
quân đó của Attwood cứ như là may cho chính anh vậy. Đôi giày cao cổ,
tuy có hơi rộng và thỉnh thoảng vẫn khẽ “két” dài một tiếng mỗi lúc đi
nhanh, nhưng bù lại đã được đánh xi bóng lộn, khi anh rời bãi đỗ xe hơi,
tiến vào phòng đợi của sân bay National. Malcolm đĩnh đạc bước đi, chiếc
áo mưa vắt trên tay và chiếc mũ lưỡi trai bảnh bao kéo sụp xuống gần tận
mắt.
Anh nhét vào hòm thư một chiếc phong bì nhỏ, không dán tem, đề địa chỉ
bên ngoài: “Gửi Cục Tình báo Trung Ương”. Trong thư, anh trình bày
tường tận hết thảy những gì anh biết, kể cả chuyện Maronic định bay lên
Chicago, dưới cái tên giả là James Cooper, và chuyến bay của hắn. Thần
Ưng hy vọng rằng nếu bưu điện Hoa Kỳ làm ăn tắc trách với những bức
thư hôm qua, thì lá thư do chính tay anh gửi này cũng sẽ mang được những
tin tức cần thiết nọ về cho những người cai quản Cục Tình báo Trung
Ương.
Phòng đợi mỗi lúc một đông khách dần. Đó là những hành khách đầu tiên
trong số những dòng hành khách tất bật sẽ đi tới đi lui trong suốt cả ngày
trời trong gian phòng không lấy gì làm rộng rãi lắm này. Người phu quét