cho mọi người im lặng, đồng thời nhấc máy lên nghe. Những động tác gãy
gọn của lão trông chẳng khác nào những thao tác đầy tự tin của một tuyển
thủ thể thao hoặc một cỗ máy vừa được tra dầu mỡ.
- 493 – 7282 đang nghe đây.
- Thần Ưng đây. Tôi sắp hoàn thành những gì tôi muốn rồi đấy.
- Tôi hiểu. Thế tại sao anh vẫn chưa…
- Tôi vừa nói “sắp” kia mà. Bây giờ, anh hãy nghe cho kỹ đây và nhớ ghi
lại thật cẩn thận nhé. Maronic, Wazerby và đồng bọn của hắn đều hoạt
động dưới quyền chỉ huy của một người tên là Attwood. Bọn chúng đang
cố xoá sạch mọi dấu vết của một vụ làm ăn phi pháp vào năm 1967 – buôn
lậu ma tuý. Chúng chuyên chở hàng hoá bằng đường dây liên lạc tuyệt mật
của CIA. Chuyện này, Heidegger đã tình cờ phát giác được. Còn những
diễn biến sau đó, thì anh đã biết rõ cả rồi.
Tôi đang còn phải giải quyết nốt một việc cuối cùng nữa. Nếu không thành,
thì rồi anh cũng sẽ biết thôi. Dẫu sao, anh cũng nhớ rõ cho điều này: tôi đã
gửi mấy lá thư về chỗ ngân khoản của tôi, tại một ngân hàng, nhờ họ
chuyển đến những địa chỉ cần thiết. Anh cứ chờ, sáng nay thư thế nào cũng
đến tay các anh đấy. Còn bây giờ thì hãy phái ngay một tổ điều tra đến nhà
Attwood. Gấp lên! Địa chỉ của lão ta đây: phố Elwood, số 42, khu Chevy-
Chase.
Viên “chỉ huy kép” của Mitchell nghe vậy tức thì đứng bật dậy, nhắc ống
nghe trên chiếc máy màu đỏ lên, khẽ ra lệnh. Một nhóm nhân viên đang túc
trực sẵn ở đầu nhà, liền nhanh chóng chạy ra mấy chiếc xe đang chờ họ.
Một nhóm nữa cũng lập tức được một trực thăng quân sự kiểu Cobra, đậu
trên nóc toà nhà, đưa ngay đến địa chỉ trên.
- Nhớ đem theo một bác sĩ nữa. Hai tên trong băng của Maronic thì đang
nằm trong cánh rừng sau nhà ấy, nhưng cả hai đều đã chết cả rồi – bị chính
Maronic giết. Nào, chúc tôi thành công đi chứ, anh bạn.
Malcolm bỏ máy trước lúc Mitchell kịp phản ứng. Lão đưa mắt nhìn người
nhân viên dò số máy, ra cách hỏi: “Dò được không?”. Nhưng người này lắc