Malcolm nhanh chóng theo vào. Tay anh vẫn lăm lăm khẩu súng giấu dưới
chiếc áo mưa, bỗng ướt đẫm mồ hôi; phần vì nóng, phần vì công hiệu của
thuốc và sự căng thẳng thần kinh. Anh dừng bước trước một cánh cửa sơn
màu nâu. Phòng vệ sinh nam giới. Anh nhìn quanh. Không một bóng
người. Thôi, quyết đi: hoặc là lúc này, hoặc là không bao giờ nữa!
Anh rút khẩu súng ra, quẳng chiếc áo mưa xuống một chiếc ghế gần ngay
đấy. Tim đập đổ hồi, anh lấy vai đẩy mạnh cửa.
Cánh cửa nhẹ nhàng và êm ái hé rộng ra vài phân. Qua khe cửa, Malcolm
nhìn thấy bức tường lát gạch men bóng loáng và bốn cái bồn rửa tay. Trong
phòng cũng chẳng có ai hết.
Anh mở hẳn cửa ra, bước vàotrong. Cánh cửa tự động khép lại “kẹt” khẽ
một tiếng rõ dài và đập vào lưng anh một cái rõ mạnh.
Phải, ở đây sáng hơn là ở ngoài đường, dù là trong một ngày xuân trong
trẻo như hôm nay. Điệu nhạc trên dãy loa bên ngoài vọng vào, bị vách
tường lát gạch men hất ngược trở lại, biến thành những âm thanh lạnh lẽo
và chua loét.
Ở cuối phòng vệ sinh, có ba ngăn nhà xí. Dưới mép cánh cửa của ngăn đầu
cùng bên trái lộ ra hai chiếc giày cao cổ đánh xi bóng lộn. Màu đen càng
nổi bật trên nền gạch men trắng tinh.
Tiếng sáo vang ra từ chiếc loa gắn trên trần như thể nêu lên cho dàn nhạc
một câu hỏi vui. Lập tức tiếng dương cầm thánh thót đáp lại.
Malcolm từ từ nâng súng lên. Tiếng sáo lúc này như lại nêu ra một câu hỏi
nữa, bằng những tiết tấu dìu dặt hơn ban nãy.
Cái chốt an toàn trên khẩu súng ngắn vừa bật lên một tiếng “tách” khẽ, thì