đứng chờ chỉ thị tiếp theo.
- Tiểu ban có bị thiệt hại nặng không?
- Tổn thất tối đa. Không còn một ai nữa. Tôi là người độc nhất, được…
Mitchell ngắt lời chàng trai:
- Rõ rồi. Dân ở quanh đó biết chuyện chưa?
- Chắc là chưa ai biết. Cuộc tiến công diễn ra rất yên ắng.
- Anh có bị thương không vậy?
- Không.
- Đã mang theo vũ khí gì chưa?
- Đã.
- Quanh đó thấy hoạt động “thù địch” nào không?
Malcolm nhìn quanh. Anh chợt nghĩ: một buổi sáng hoàn toàn bình thường.
- Hình như là không. Nhưng tôi không dám nói chắc đâu.
- Nghe cho kỹ những điều tôi sắp nói đây. Rời xa ngay khu vực đó. Nhưng
phải thật thận trọng đấy. Tìm mọi cách để đến một nơi ẩn nấp thật an toàn.
Rồi chờ ở đó chừng một giờ đồng hồ. Sau khi biết chắc không ai bị theo
dõi, lại gọi điện về cho tôi lần nữa. Lúc ấy sẽ là 13 giờ 15. Anh hiểu chứ?
- Vâng, tôi hiểu.
- Ô-kê. Cúp máy ngay đi và nhớ đừng để mất đầu đấy nhé.
Mitchell cúp máy nhanh đến mức Malcolm chưa kịp buông ống nghe ra
khỏi tai đã không còn nghe thấy gì nữa hết.
Anh treo ống nghe lên, đứng yên mấy giây ở góc đường, để cố vạch một kế
hoạch hành động, dù là sơ sài nhất. Anh biết là phải tìm một nơi an toàn
quanh khu vực này, để có thể nương náu quãng một tiếng đồng hồ. Lát sau,
chàng trai đã chậm rãi quành lại, rảo bước trên đường phố. Mười lăm phút
sau, anh đã trà trộn giữa một tốp thanh niên, thuộc một tổ chức gì đó ở
bang Iowa đang ghé thăm toà nhà Quốc Hội trong một chuyến tham quan
thủ đô…
***
… Giữa lúc Malcolm đang còn trò chuyện với Mitchell qua dây nói, thì
một trong những guồng máy đông đảo nhất và phức tạp nhất của chính phủ
đã được khởi động. Đám trợ lý của Mitchell, nghe được câu chuyện trên