Vụ đã rơi đúng vào tay Setphen Mitchell. Mitchell đáp lại ngay hồi chuông
gọi của Malcolm. Trước đây, hắn từng là một điệp viên giữ “chân chạy”
năng nổ nhất của CIA. Suốt mười ba năm trời, lão đã đi khắp đó cùng đây,
chủ yếu là các nước Nam Mỹ, có mặt tại hầu hết các điểm nóng. Đầu năm
1968, một gã điệp viên hai mặt ở Buenos Aires đã gài một quả bom dẻo
vào chỗ ngồi sau vô-lăng trên chiếc xe của Mitchell. Lần đó, gã điệp viên
nọ chỉ phạm một sai sót nhỏ: sức nổ quả bom thấp quá. Bởi thế, quả bom
chỉ tiện cụt của Mitchell mất cặp giò năng nổ, chứ không cho hắn về chầu
trời. Sai lầm đó khiến gã điệp viên nọ phải trả một giá rất đắt: người ta tìm
thấy xác gã tại Rio de Janeiro với chiếc thòng lọng trên cổ. Không muốn
mất đi một điệp viên có hạng như Mitchell, cấp trên đã điều hắn về bộ phận
“Báo động”.
Ngay sau hồi chuông đầu tiên, Mitchell đã nhấc máy lên nghe. Hắn cũng đã
lập tức mở máy ghi âm và máy tự động dò tìm số dây nói của người gọi.
- 493-7282 nghe đây.
Tất cả các thuê bao của CIA đều phải đáp ngay, khi nghe tiếng chuông điện
thoại gọi số ấy.
- Tôi là… - Suốt cả một giây đồng hồ quý giá dài dằng dặc, Malcolm vẫn
không sao nhớ ra bí danh của chính mình. Anh biết là phải xưng rõ bí số
của ban và của tiểu ban, để họ khỏi lẫn mình với những nhân viên khác
cùng mang bí danh ấy. Nhưng lúc này, chàng trai vẫn không tài nào nhớ lại
nổi cái tên người ta đã đặt cho mình. Mặt khác, anh cũng thừa biết là không
được phép xưng tên thật. Bỗng chàng trai vụt nhớ lại được cái bí danh ấy:
- Thần Ưng đang ở bên máy đây. Tiểu ban 9, ban 17 của chúng tôi vừa bị
tiến công.
- Anh đang dùng điện thoại công vụ đấy chứ?
- Không. Đây là máy công cộng, ở cách… căn cứ của chúng tôi một quãng
ngắn. Máy ở chỗ chúng tôi hỏng sạch cả rồi.
“Đồ quỷ, - Mitchell nghĩ bụng - đã đến nông nỗi này mà còn nói bằng thứ
ngôn ngữ ám hiệu đó làm gì”. Hắn với bên tay còn rỗi về phía nút “Báo
động” ấn khẽ: năm tổ tác chiến khác nhau - ba đặt ngay tại Washington, hai
ở Langley - sẽ được vũ trang đến tận răng và lao ngay ô-tô, rồ máy, rồi