đường 40 mét. Nếu dám thì tôi đã lẻn về coi Kafi ra sao. Xung quanh tôi
cũng đã có nhiều người tỏ ra bồn chồn.
- Trời ơi ! Đóng phim gì mà khổ quá, - một bà rên rỉ. - Cứ "bắt đầu"
rồi "cắt", "bắt đầu" rồi lại "cắt"... Biết hồi nào mới xong đây hả trời ?....
May thay ông đạo diễn cũng mệt, nên thông báo cho nghỉ xả hơi một
lát. Không chần chừ một giây, tôi co giò chạy biến về nhà. Nhưng đúng lúc
tôi quẹo vô con đường nhỏ, tim tôi nhói lên. Ai đó đang đứng trước cửa nhà
tôi, thái độ kỳ lạ như muốn leo lên tường, đu lấy cửa sổ tầng một vốn không
cao bao nhiêu ! Nhưng khi trông thấy tôi, y bỏ đi ngay lập tức và biến mất ở
đàng kia đường. Tôi chỉ có đủ thì giờ nhận ra đó là một người phụ diễn, nhờ
mái tóc màu đỏ cà rốt. Nhưng thay vì rượt theo để hỏi y làm gì đó, thì tôi
chỉ nghĩ tới Kafi. Tôi đâm bổ vào trong nhà, Kafi đang chờ tôi, nhưng nó
cũng có vẻ lo lắng. Có lẽ nó cũng nhận ra có người định mở cửa hoặc trèo
qua tường để vô nhà.
Sau đố mấy đứa kia cũng lục tục về.
- Cậu có nhận ra được hắn không ?
- Không. Tớ chỉ biết là hắn đội tóc giả màu cà rốt thôi.
Corget nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe:
- Cậu nói sao hả Thủ Lãnh ? Tóc giả màu đỏ à ?
- Đúng. Tóc đỏ.
Hắn suy nghĩ rồi đột ngột tuyên bố:
- Vậy là chính y rồi. Y đứng gần tớ. Khi cậu hỏi tớ chìa khoá, tớ đã
thấy y nhìn theo cậu. Khi cậu trở về, y vẫn còn đó. Nhưng khi bắt đầu quay,
con ngựa lồng lên làm mọi người hoảng sợ, thì y biến mất. Sau đó tớ không
thấy y trở lại nữa.