Bị choáng ngợp bởi cảnh tượng huy hoàng, đám đông há miệng trố
mắt ra nhìn, không ai nói được một tiếng... cả tôi cũng vậy.
- Làm lại ! - Đạo diễn vung tay. - Ngài Hautfort, cho ngựa lui !...
Hai ông bà lãnh chúa cho ngựa vòng trở lại.
Im lặng. Rồi một lần nữa: :
- Camêra một !... Bắt đầu !... Hai người cỡi ngựa lại tiến như cũ, với
dáng vẻ oai nghiêm. Tiếng hoan hô ran lên từ mọi phía, đinh tai nhức óc.
Tôi nghĩ chắc lần này ông Beaumont sẽ hài lòng. Nhưng không, giọng ông
lại rống lên, đầy bực đọc:
- Cắt ! Ông ta múa tay như điên trên cái thang xếp, tôi cứ sợ ổng sẽ
giựt tóc vì giận:
- Mẹ kiếp ! Quý vị hãy nhớ cho kỹ là đang ở năm 1375 ! Năm 1375,
người ta có kêu là "hoan hô" không ?... phải hô "vạn tuế" chớ !... Làm lại !
Một lần nữa, hai ông bà Hautfort lại trở về chỗ cũ, vị lãnh chúa không
nói gì, nhưng bà vợ hơi bĩu môi.
Lần thứ ba, mọi việc diễn ra khá êm thấm cho đến khi camêra 2 đặt
trên cửa sổ tầng một bắt đầu hoạt động... thì tiếng hô "cắt !" đáng sợ đó lại
vang lên.
- Không phải như vậy, - ông Beaumont lại gầm lên. Tuột lẹ xuống
thang, ông lao dến chị diễn viên phụ tội nghiệp vừa mới hôn tà áo vị phu
nhân:
- Coi, đừng có gấp dữ vậy ! Ngó không khác gì chị muốn chồm tới để
cắn bà ta.
Ông chỉ dẫn cách diễn cho người phụ nữ rồi lại leo lên thang xếp.
Nhưng khi qua mặt tôi, ông nhận ra Kafi:
- A ! Không được để con chó này trong đám đông. Giống bẹc giê này
chưa có vào thời Trung Cổ ở nước pháp... Có phải đây là con chó đóng vai
sói không ? Dẫn nó đi chỗ khác !
Tôi hết sức bối rối. Bọn tôi không muốn để Kafi một mình. Những có
lẽ trong thời gian quay phim không có chuyện gì đâu. Tôi hỏi Corget chìa
khoá nhà rồi dắt Kafi di. Làng vắng ngắt, không một bóng người. Tôi dặn
Kafi ở nhà chờ tôi, đừng sủa. Khoá cửa tới hai vòng, tôi chạy về vừa đúng
lúc quay tiếp.
Than ôi, tôi lầm ! Cảnh quay cứ kéo dài mãi, khi thì micrô bị tắt tiếng,
khi thì con ngựa của phu nhân Hautfort lồng lên, làm mấy người nông dân
hoảng sợ. Mãi tới gần trưa, hai Ông bà Haut-fort vẫn chưa đi xong đoạn