Quả thật, bà ta vẫn bình thản nhấm nháp mấy cái bánh sừng trâu, và
tách sôcôla bự chảng.
Đúng 9 giờ, với cái bụng căng cứng, bọn tôi kéo nhau tới quảng
trường Đại Sảnh. Trời ơi là người ! Chưa bao giờ Pérouges đông như vậy...
Tất cả dân làng đều có mặt và không phải chỉ dân làng này thôi, người ta
còn tuyển rất đông dân làng Meximieux bên cạnh để đóng vai phụ. Bởi vì
hôm nay quay một trường đoạn quan trọng: ngày khởi hành của lãnh chúa
Hautfort và phu nhân.
Bọn tôi ngạc nhiên khi thấy những thanh ray. Bà Mireaux cho biết
chúng dùng để trượt camêra.
- Mấy cậu coi áo quần kìa !... Không tưởng tượng nổi ! - Mady nói.
Bọn tôi cũng kích động như cô. Chỉ có Kafi là rầu rĩ. Nó vẫn mang
sợi dây lòng thòng trên cổ.
- Lẽ ra cậu nên để nó ở nhà, - Mady nói. Bữa nay chưa tới phiên nó
đóng.
Nhưng đúng ngay lúc đó, giọng người phụ tá vang lên ồm ồm trong
loa phóng thanh:
- Chuẩn bị áo quần đầy đủ !... nhân viên phục trang soát lại lần cuối
!.., 20 phút nữa tập họp !...
Tất cả mọi người đổ xô đi thay quần áo. Bọn tôi chạy theo đám đàn
ông ra phía sau Đại Khách Sạn, Mady chạy đi tìm bà Mireaux.
- Cái gì dzậy nè ? - Đầu Bếp la lên khi nhận bộ trang phục. - Bộ đồ
lính Bắc Phi ! Có lính Bắc Phi trong thời Trung cổ à ?...
- Còn tớ có cái gì đây ? - Hề Xiếc cũng ré lên. - Vớ hay găng tay ?
- Người ta sẽ nói là tớ đội trái banh chứ không phải nón. - Nghệ Sỹ
cũng góp ý kiến.
Giác Đấu, vẫn chưa hết bàng hoàng về mớ tóc giả phần hắn. Lần đầu
tiên hắn có tóc ! Hắn không ngớt nhìn vào tấm gương mà bà Rabut cho
mượn với cái vẻ tỉnh tỉnh rất khôi hài của hắn:
- À, té ra tớ không phải là hoàng đế Charles đầu hói, mà là nữ tướng
Jeanne d'Are !
Chắc chắn kẻ không vui duy nhứt trong đám là Kafi. Nó ngồi xổm xó
tường, đưa mắt nhìn bọn tôi trách móc.
- Bọn mình làm gì nó bay giờ,- Đầu Bếp chợt nhớ ra, hỏi tôi.
- Không sao đâu... Tớ sẽ dẫn nó theo, nó cũng là một diễn viên mà.
Suýt nữa bọn tôi ra trễ. Quang cảnh trên quảng trường thật là hùng vĩ
! Chúng tôi đang ở vào năm 1375, trong lãnh địa Hautfort ! Dưới các thứ áo