Cô ta toan bước đi, nhưng Corget đã nói rất nhanh:
- Cô có biết ngôi nhà của tên đao phủ, nơi chúng tôi ở trọ không ?
Cô ta không có vẻ ngạc nhiên chút nào:
- Biết chớ. Chính tôi quét dọn và trải thảm ở đó chớ ai.
- Vậy cô có biết con đường hầm thông ra ngoài bờ thành không ?
Lần này cô ta bối rối, gương mặt xanh xao của cô đỏ bừng lên. Cô ta
ấp úng vài tiếng gì đó không rõ, rồi định bước đi, nhưng Corget nắm tay cô
giữ lại.
- Éliette, cô nói thẳng ra đi, hôm trước cô lẻn vô chỗ bọn tôi ở để đặt
lời nhắn đó, phải không ?
- Tôi ?... Mấy anh nói gì ?... Tôi không hiểu..
Cô ta ngước nhìn chúng tôi, gương mặt đầy lo lắng, kêu lớn:
- Tôi không biết gì hết !... Thả tôi ra !
Cô ta bỏ chạy. Corget và tôi đứng sững, không biết làm gì.
- Cậu thấy không ? - Cuối cùng Corget nói. - Khi tớ nói tới hai chữ
"đường hầm", nó đã đỏ mặt lên. Tớ chắc chắn nó biết một điều gì...