chẽn, áo bó, tóc giả, mũ nón... không ai nhận ra ai được nữa. Ngay cả Mady
bây giờ chỉ còn là một cô gái nhà quê rạch rưới, đi chân đất: trong khi chờ
đợi đóng vai Sylyaine, cô được trưng dụng tham gia đám đông cho đỡ phí.
Ngồi vắt vẻo trên một cái thang xếp, đạo diễn Beaumont, áo sơ mi
xắn tay gần tới vai, loa phóng thanh cầm tay, la lên:
- Im lặng ! Im lặng !...
Tất cả mọi gương mặt quay về phía ổng, tiếng ồn ngưng bặt. Đạo diễn
giải thích vắn tắt cảnh sắp quay: lãnh chúa Hautfort và phu nhân sẽ xuất
hiện ở cuối quảng trường, như thể từ lâu đài đi ra. Đám đông phải tụ tập hai
bên đường, trẻ con đứng trước, và tất cả sẽ tung hô vị lãnh chúa !
- Nhớ đừng ai ngó về phía camêra ! - Rồi đạo diễn đưa mắt về đám
đông. - Ai được chỉ định để chào vị lãnh chúa ?
Hai cánh tay giơ lên:
- Tốt. Quí vị biết phải làm gì rồi. Anh là một nông dân, anh sẽ tiến tới
vị lãnh chúa, và nghiêng mình chào, như người ta đã chỉ... Còn chị, chị sẽ
bước tới bà phu nhân và hôn tà áo của bà.
Rồi ông lại nói với đám đông:
- Nhớ hoan hô cho nhiệt tình vô. Đừng quên lãnh chúa Hautfort là
người bảo vệ quý vị, quý vị rất buồn khi ổng ra đi, và quý vị phải bày tỏ
cảm tình của mình bằng những lời tung hô...
Bảy đứa chúng tôi tụ tập bên nhau như thường lệ. Nhưng một người
phụ tá tới biểu bọn tôi tách ra, bởi vì ổng nói ngó bọn tôi như một đám trẻ
mồ côi. Chỉ còn có Corget đứng với tôi, và Kafi nữa, dĩ nhiên.
- Lẹ lên ! Lẹ lên ! - Đạo diễn gào trong loa phóng thanh. - Ở đây
không có điện, chúng ta phải dùng ắc quy để quay... Đừng để mất thời giờ
quá !
Cuối cùng, giờ phút trọng đại đã tới. Mệnh lệnh phát ra từ loa phóng
thanh:
- Chú ý !... Camêra một !... Bắt đầu !
Vị lãnh chúa và vợ ổng xuất hiện, cỡi trên hai con ngựa cao lớn, yên
của vị phu nhân phủ gấm thêu chỉ vàng. Họ cho ngựa đi nước nước kiệu, uy
nghi. Nhưng thình lình đạo diễn rống lên:
- Cắt !
Quay về đám đông, ông ta gắt um xum:
- Sao đó ? Còn chờ gì nữa ? ... Tôi đã nói kỹ rồi, quý vị không hiểu
sao ?... Khi nào mới chịu hoan hô, hả ?