- A ! Xâu chuỗi ! Mấy ông không tìm ra đâu. Hề Xiếc đáp. - Nó đang
ở Pérouges... Chính bọn cháu tìm được nó từ tối hôm qua lận.
Hai viên thanh tra và ông Beaumont sửng sốt đến nghẹt thở:
- Cái gì ? Tìm được xâu chuỗi từ tối hôm qua à ?... Tại sao mấy cậu
không báo ?
- Ôi, dài lắm, - Hề Xiếc nói. - Bọn cháu còn một lô chuyện kể cho
mấy ông nghe.
Hai người thanh tra nhìn nhau.
- Thôi được, - một người mỉm cười nói. - Lên đường trở về Pérouges
đi !
... Không thể tả được nỗi xúc động của mọi người ở quán Bình Thiếc.
Trong lúc Hề Xiếc chạy đi với một viên thanh tra để lấy xâu chuỗi mà hắn
cất rất kỹ dưới sàn ngôi nhà của tên đao phủ, bọn tôi lần lượt kể hết mọi
chuyện. Khi đến phiên Éliette, cô ta vẫn sợ hai tên bất lương đang ngồi ủ rũ
trước mặt, hai tên mấy tháng nay đã mạo xưng là ba má cô, đến nỗi cô nói
không ra tiếng. Christian bước tới gần cô và cầm lấy tay cô:
- Đừng sợ Éliette, họ không làm gì được em nữa đâu.
- Đúng vậy, - viên thanh tra khuyến khích. - Cháu cứ kể hết đi. Không
những bạn cháu mà cả cảnh sát cũng yêu cầu cháu đó.
Nép mình vào người bà Rabut, Éliette kể cô đã bị lôi kéo vô vụ bất
lương này như thế nào, đã bị hành hạ, đánh đập và hăm doạ như thế nào.
-... Mới đầu, cháu cứ tưởng là để phạt cháu, nên họ bắt cháu tới làm
việc ở quán Bình Thiếc. Bây giờ cháu hiểu ông Calvet đã có ý định trong
đầu...
Hai viên thanh tra an ủi Êliette và cám ơn cô. Sau đó, họ dắt hai kẻ
bất lương về bót Mexi- mieux, ở đó hai tên bất lương này sẽ bị tống vào nhà
giam.
Không khí trong phòng trở nên dễ chịu hẳn. Mọi người đã có thể bắt
đầu cười giỡn, chúc mừng nhau.. Bà Mireaux bước tới gần Éliette nói:
- Bây giờ em đã khoẻ rồi !... Em tính làm gì ?
Bà Rabut quay ngay lại phía bà phục trang:
- Sao ? Làm gì à ?... Còn gì nữa... làm việc với tôi!...
Bà cúi xuống cô gái nhỏ:
- Trừ khi cháu không thích nhà bếp quán Bình Thiếc.
- Cháu thích chớ ! Éliette hơi mỉm cười. - Cháu còn thích làm bếp
hơn đóng phim nữa.