Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nụ cười trên môi Éliette.
Thình lình cô lảo đảo.
- Trời đất ơi!... - Bà Mircaux kêu lên. - Nó đói !... Tôi cá là nó chưa
có miếng nào vô bụng từ sáng tới giờ.
- Từ hôm qua lận... - Hề Xiếc chen vô, mà cả bọn cháu cũng đói sắp
xỉu đây !
Bà Mireaux trợn mát:
- Trời ! Sáng tới giờ tất cả mọi người đều đói ? Mau lên, bà Rabut !
Bà còn cái gì ăn được không ?... Tui phụ liền một tay cho.
Hai người phụ nữ chạy đi chạy lại. Không đầy mười phút, tụi tôi được
dọn mấy đĩa xúp bốc hơi ngào ngạt. Bà Mireaux cũng ngồi xuống:
- Nè các diễn viên, còn chờ gì nữa !...
Bữa ăn bắt đầu, cùng với bài diễn thuyết của bà Mireaux. Bà ta kể đủ
chuyện về những bộ trang phục, những bộ tóc giả, trong lúc Kafi đứng bên
cạnh chỉ đợi dịp thuận tiện để cuỗm của bà một miếng xúc xích.
Thình lình bà Mireaux dừng lại. Một tia nắng cuối cùng trong ngày
vừa rọi xuống bàn ăn.
- A ! Quên mất !... Trời tốt lại rồi. Từ sáng nay, phong vũ biểu cứ lên
không ngừng. Ông Beaumont mới nói hồi nãy: Hôm nay có nắng là bắt đầu
quay cảnh Sylvaine và Farou - tức là Mady và... mày đó, cưng ! - Bà quay
lại với Kafi, kịp lúc đó vừa nuốt gọn miếng xúc xích của bà. - Chắc chắn là
sáng mai thôi !...
- Vậy thì em mong sao cho trời thiệt tốt. - Éliette nói nhỏ bên tai
Mady.
Bà Mireaux nãy giờ ngừng nói để húp sạch đĩa xúp, lại lên tiếng:
- Tôi cũng không biết tính sao... Nắng thì mau xong việc... Còn mưa
thì tôi tha hồ ở lại đây... ăn cho đã, - Bà ngừng lại một chút, nhìn Eliette. Đồ
ăn ở đây hết sẩy đó, Éliette à !...