- Từ từ, cậu nhỏ !... Trễ chuyến này, đi chuyến khác. Không được
nhảy !
Bọn tôi phát khóc lên vì tức. Đứng xúm xít nhau trên sân ga, bọn tôi
chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên đường sắt
chạy tới viên Sếp ga:
- Sếp ! Tôi vừa thấy hai hành khách nhảy xuống tàu, nhưng không bắt
kịp vì xa quá.
- Họ đi về phía nào ?
- Họ bước qua bờ đá đằng kia... Hình như người đàn bà bị rách áo khi
nhảy xuống.
- Có phải người đàn ông hơi ốm, gương mặt dài ? - Christian hỏi.
- Tôi làm sao thấy được gương mặt. Nhưng đúng là y không lớn con,
y có xách một cái vali nhỏ.
- Họ đó ! - Christian la lên. - Họ đã thấy bọn mình trên sân ga với
người cảnh sát. Họ đã nhận ra tôi. Chắc họ chưa đi xa đâu.
Vậy là bọn tôi chạy băng ra phía đường sắt, phía bờ đá. Người đàn bà
không những bị rách áo mà còn làm rớt một chiếc giày mà Kafi tìm được
trong cỏ. Đúng là trời cho ! Với chiếc giày, Kafi có thể tìm ra người mang ở
tận... bên kia trái đất !
- Ngửi đi Kafi, tìm đi!
Lần này nó không ngần ngừ chút nào. Mõm rà sát đất, nó vừa vẫy
đuôi vừa kéo dây đến nỗi ngạt thử. Ra khỏi ga, hai kẻ bỏ trốn đã chạy theo
một con đường nhỏ. Để đỡ đau chân, người đàn bà đã chạy men theo bờ cỏ.
Kafi dò theo dấu vết từng bước.
Thình lình, sau chừng 500 thước, nó sủa dữ dội về phía bờ mương
dưới mặt dường. Tôi chạy nhào xuống.
Hai kẻ chạy trốn đang ở đó, co ro núp trong lòng một ống cống xi
măng. Tôi rất khó khăn mới giữ được Kaíì, không cho chồm tới.
- Bước ra ! - Corget giận dữ quát.
Hai người kia không nhúc nhích.
- Bước ra đi ! - Hề Xiếc lập lại. - Mấy người không trốn được đâu.
Cả hai vẫn không động đậy. Vậy là tôi nới bớt sợi dây, đủ cho con
Kafi nhảy tới. Táp lấy ống quần người đàn ông, ra sức kéo y ra ngoài. Hai
tên bất lương hết hồn, thất thểu bước ra khỏi ống cống. Ngó họ thiệt là thảm
hại, quần người đàn ông bị xé rách; người đàn bà đi chân không, áo quần
đầy bùn...
- Còn vali đâu ? - Hè Xiếc hỏi.