Than ôi, tới 3 giờ 15 bọn tôi mới thấy ngôi nhà đầu tiên của làng
Meximieux.
- Quẹo tay trái ! Quẹo tay trái ! - Christian la lên khi Giác Đấu, thằng
dài cẳng nhứt trong bọn, đang ngập ngừng trước một ngã tư.
Đúng lúc đó, một hồi còi vang lên từ phía đường sắt.
- Chậm mất rồi ! - Hề Xiếc la lên. - Tàu tới rồi !
- Chưa, chưa đâu. - Ghristian vừa thở vừa nói.
Cuối cùng bọn tôi chạy tới trước sân ga. Đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ
19 phút.
- Lẹ lên ! - Ciiác Đấu đang đứng chờ, hoa chân múa tay một cách
tuyệt vọng. - Tàu ở trong dó.
Cá bọn chạy nhào vô phòng đợi. Hành khách hốt hoảng nhìn một đám
choai choai mồ hôi nhễ nhại, quần áo đầy bùn, vừa thở, vừa ào qua cửa.
- Ê, đứng lại ! - Một nhân viên la lên. - Vé dâu ?
- Bọn cháu không đi, - Giác Đấu đáp vội. - bọn cháu chỉ tiễn thôi.
Như một cơn lốc, bọn tôi vù qua người soát vé, ông sửng sốt đến nỗi
buông thõng cả hai tay. Con tàu chuẩn bị lăn bánh. Làm gì bây giờ ? Nhảy
lên tàu tìm ra hai tên bất lương ư ? Đầu Bếp chợt nhận ra một người cảnh
sát đội mũ kêpi.
- Cánh sát kìa !... Nhờ ổng đi !
Bon tôi nhào tới:
- Thưa ổng cảnh sát, nhờ ông chận con tàu lại. Đừng cho nó chạy !
Bọn bất lương đang ở trên đó.
Ông cánh sát trợn mắt nhìn chúng tôi.
- Dạ phải, - Christian lắp bắp. - Mấy tên trộm ở làng Perouges... đang
ở trên tàu !... cháu biết chúng...
Người cảnh sát đưa hai tay lên trời:
- Bộ mấy cậu muốn bắt ai là bắt sao ? Phải có trát bắt chứ! - Rồi ông
ta thêm. - Vả lại tôi không ở trong giờ làm việc, tôi đi tiễn con gái.
- Ôi, thưa ông cảnh sát ! - Hề Xiếc năn nỉ. Hai tên trộm đang ở trên
tàu ! Bọn chúng sắp chuồn qua Thuỵ Sĩ rồi !...
Vô ích. Viên cảnh sát bỏ đi. Hề Xiếc lập tức kéo lay áo Corget:
- Đi kiếm ông trưởng ga, lẹ lên !
Quá trễ ! Đúng lúc bọn tôi vừa tới phòng trưởng ga, thì một ngọn cờ
đỏ phất qua và con tàu chuyển bánh. Giận muốn phát điên, Hề Xiếc phóng
mình chạy theo, hắn định nhảy lên tàu. Một bàn tay to lớn chụp hắn lại: