ô cửa tò vò rất nhỏ. Christian vội chạy tới đó: - Éliette !... Phải em không ?
Hắn quay lại, gương mặt co rúm:
- Cổ đó !.. Cổ kêu cứu !
Bọn tôi dùng vai tông mạnh vào cửa. Vô ích. Giác Đấu chợt nhìn thấy
một súc cây lớn nằm trước sân nhà:
- Kìa ! Xài cái này được !
Thân cây khá nặng. Nhưng bọn tôi có 7 đứa... 8 chớ, vì Mady cũng
phụ một tay ! Dưới cú nện khủng khiếp của súc gỗ, cánh cửa bung rầm ra,
bể nát. Bọn tôi bước vô một phòng rộng, cực kỳ bề bộn, đủ thứ đồ lỉnh
kỉnh. Trong một góc phòng, Đầu Bếp tìm thấy một cánh cửa sập tương tự
như chỗ phòng bọn tôi, nhưng nặng hơn rất nhiều. Giác Đấu và Corget, hai
tên mạnh nhứt trong băng, phải rán hết sức mới giở nổi. Một cầu thang gỗ
dẫn xuống một căn hầm tối thui. Christian bước xuống trước tiên.
- Christian ! Một giọng nói yếu ớt cất lên. - Phải anh không ?...
Đó là Éliette. Cô bị trói vào một thùng gỗ. Corget và Christian giúp
cô bước lên cầu thang dẫn vào nhà bếp. Tội nghiệp Éliette ! Cô ta hơi giật
mình khi nhận ra bọn tôi. Trên gương mặt tiều tuỵ của cô, người ta nhìn
thấy rỏ đôi mắt thâm quầng đầy sợ hãi. Cô ta bật khóc nức nở và nếu như
không có Mady đỡ bên cạnh, cô ta đã té xuống đất. Bằng một giọng nói
ngắt quãng, nghèn nghẹn, cô ta kêu lên:
- Christian, anh Christian... tha lỗi cho em !..Em đã giấu anh... Nhưng
bây giờ... Bây giờ... Em phải nói thiệt hết thôi...
Christian trợn tròn mắt lên, hình như hắn không còn hiểu chuyện gì
nữa.
- Phải... Anh Christian, Éliette nói tiếp. - Lâu nay em đã giấu anh...
giấu tất cả mọi người !... Em không phải là con gái nhà này, em chỉ là một
người ở...