cỏ bị giẫm nhiều hướng.
- Rõ ràng rồi, - hắn nói. - Kafi không lầm. Élielte đã chạy tới tận bờ
sông, rồi đi ngược lại, rồi tới đây cô ta quẹo trái.
Bọn tôi nhận thấy Éliette đã lưỡng lự nhiều lần, vì Kafi dắt chúng tôi
đi ngoằn ngoèo. Thình lình khi bọn tôi tới một sườn đồi nhỏ, Mady kêu lên:
- Coi kìa! Nông trại Phô mai lạt ! Éliette lại trở về nhà !
Bọn tôi còn cách trại chừng 400 thước. Christain chỉ cho chúng tôi
căn phòng của Éliette ở đầu mút nhà.
- Mấy anh thấy không, cửa đóng kín ! Chắc Éliette không có nhà.
Nhưng Kafi vẫn kéo dây đi. Bọn tôi thận trọng bước tới như sắp gặp
nguy hiểm.
- Cửa vô ở đằng kia. - Christian giải thích. - Để tôi tới coi một lần nữa
cho chắc. Mấy anh đứng chờ ở đây.
Hắn đi bộ một vòng ra phía sau, để người trong nhà không nhìn thấy,
và biến mất. Bọn tôi dứng chờ rất lâu, đứa nào cũng hồi hôp. Cuối cùng hắn
trở lại:
- Tôi biết mà, Éliette không về nhà.
- Nhưng còn dấu vết trong bụi cỏ, còn Kafi ? - Hề Xiếc cãi lại. - Biết
đâu người ta nhốt cổ ở phòng khách...
- Thôi được, - Corget quyết định. - Bọn mình tới đập cửa. Coi như
mình không biết gì chuyện của ba Élielte. Bọn mình chỉ tới hỏi thăm cổ
bịnh ra sao.
Điều này rất tự nhiên. Nhưng Christian vẫn do dự:
- Tôi đã nói rồi. Ba má cổ dữ lắm. Tôi không muốn...
- Nếu ba cô ta là một tên trộm độc ác, - Corget cắt ngang, - thì càng
phải cứu cổ thoát khỏi tay ông !
Vậy là lần này không cần phải giấu giếm nữa, bọn tôi đi thẳng tới
ngôi nhà. Mady rụt rè gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Giác Đấu gõ mạnh
hơn. Vẫn vậy.
- Lạ thiệt, - Hề Xiếc nói. - Làm như rihà không có ai... Nhưng Kafi
không thể lầm được ! Coi, cửa đã khoá chặt rồi !
Bằng một giọng run rẩy, Christian cất tiếng gọi, đầu tiên còn nhỏ, lần
lần to hơn:
- Éliette !... Éliette !...
Thình lình một giọng nói nghèn nghẹn trả lời, nhỏ đến nỗi như thể từ
dưới lòng đất vọng lên. Bọn tôi bất giác thụt lùi, đưa mắt nhìn quanh.
Nhưng lần này Kafi không lầm. Nó dỏng tai về phía chân tường, nơi có một